Giáo dục cho ai? Vì ai?
(PL)- Một triết lý giáo dục có thể nói nhiều chuyện nhưng chắc chắn mục tiêu tối thượng của nó là cho con người, vì con người, hay nói một cách cụ thể hơn là vì học sinh, sinh viên. Đó chính là tính nhân bản của giáo dục.

Trong kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, khi các đại biểu thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (GD) ĐH đã chất vấn bộ trưởng GD&ĐT về triết lý GD, cũng như các vị tiền nhiệm ông lại khất vì còn đang nghiên cứu.

Học sinh (HS) đến trường để học kiến thức, kỹ năng và học làm người, do vậy với các em một ngày học là một ngày vui. Chính vì thế mà GD hiện đại coi “HS là trung tâm”, “thầy cô làm tất cả vì HS thân yêu”.

Nhưng hàng chục năm qua, hình như cái đích mà nhà trường, thầy cô, cơ quan quản lý GD không hẳn là như thế. Các thầy cô làm sao để cuối năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến, giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua để nhận giấy khen, bằng khen, còn nhà trường cũng xoay xở làm sao được danh hiệu trường điểm, trường đạt chuẩn để nhận bằng khen, huân chương các loại. Đau đớn thay, cái thành tích ấy đã làm mờ mắt cả một hệ thống GD, làm cho đoàn tàu GD đang đi chệch hướng rất xa.

Để cho HS lên lớp 100%, nhà trường bắt HS học khuôn mẫu, giết chết hứng thú và cảm xúc sáng tạo của HS. Để HS “bị” ngoan theo một khuôn mẫu, mỗi trường lại đưa ra các nội quy riêng, bất chấp tâm lý lứa tuổi, mong muốn, nguyện vọng của các em. Khi phạm lỗi, thay vì giúp các em nhận ra lỗi, tự mình thay đổi thì tìm cách trừng phạt, nhục mạ, bêu riếu.

Trước những hành vi phản GD bị phát hiện, lẽ ra lãnh đạo nhà trường cần khắc phục hậu quả thì lại lo giấu giếm vì sợ ảnh hưởng đến thành tích của nhà trường, mất danh hiệu thi đua, không được công nhận đạt chuẩn.

Một điều kỳ lạ vô cùng là ai cũng biết điều này, ai cũng căm ghét căn bệnh thành tích nhưng không ai muốn thay đổi nó. Thầy, cô giáo nào cũng có con đi học và cũng cay đắng nhận ra những vô lý của kiểu GD này nhưng rồi ai cũng mang nó đi áp vào HS con của người khác để rồi người khác lại áp điều tương tự vào con mình.

Tương tự như thế, không có vị lãnh đạo nào của các trường ở các cấp lại không biết việc chạy theo thành tích sẽ làm méo mó môi trường GD nhưng ai cũng ngoan ngoãn, im lặng làm theo.

Cần nhìn thẳng vào sự thật và dám canh tân. Đó là mệnh lệnh của thời đại và lương tri, nếu không sẽ còn những HS và cha mẹ chúng phải nhận cái tát thứ 232 từ những thầy cô phi sư phạm.

TS NGUYỄN MINH HÒA