Mộng đã tan tành rồi anh ơi!

Tâm sự của cô gái dưới đây, ít nhiều sẽ trang bị cho bạn một tâm lý sẵn sàng để bước lên con thuyền hôn nhân không ít sóng gió nhưng nếu từ đây, bạn rút ra được bài học cho mình, thì hôn nhân cũng thú vị không kém một du thuyền là mấy.

Tôi đã yêu chồng tôi bây giờ sau một lần dự sinh nhật bạn. Anh ấy không đẹp không xấu, mà chính xác là có duyên, một cái duyên khiến tôi thấy gần gũi. Khi lấy được nhau rồi, tôi thầm nghĩ, có lẽ ông trời đã bày định thế, rằng tôi nhất thiết phải là vợ người đàn ông này. Như một lẽ tự nhiên.

Sau hai năm tìm hiểu và yêu nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới. Tuần trăng mật viên mãn đi qua, tôi toàn thấy ngọt ngào. Nhưng bây giờ, sau hai năm chung sống, tôi cứ dần dần cảm thấy chán ngán quá thể. Mộng vỡ, vỡ từ từ, từ từ không cách gì cưỡng lại được. Hay bản chất hôn nhân là thế? Tôi sẽ chấp nhận điều này đến già, đến chết?

Sau hai năm cưới nhau, tôi hầu như không còn nhận được quà gì từ chồng nữa. Nhớ lại hai năm yêu nhau, dường như chỉ cần có một ngày kỷ niệm, một ngày lễ lạt là anh ấy lại có cớ để tặng quà. Không phải tôi ham vật chất, vì đôi khi, anh ấy chỉ giấu sau tay áo một cái hoa hồng mà thôi, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm. Hôn nhân thực tế đã giật khỏi tay chồng tôi hết mọi thứ mang tên quà cáp. Kể cả một cành hồng!

 Trong hôn nhân, đề tài tiền bạc luôn nóng! Ảnh minh họa

Sau hai năm cưới nhau, đề tài tiền bạc, một đề tài chưa từng xuất hiện trong thời yêu nhau, đã khiến chúng tôi bao phen sóng gió. Riêng chuyện để dành tiền bằng vàng hay bằng ngoại tệ hay tiền mặt cũng chiếm mất của chúng tôi ba bốn trận nảy lửa. Rồi đám tiệc, rồi thói quen mua sắm. Tất tần tật các vấn đề liên quan đến tiền, chúng tôi cứ hục hặc miết. Hôn nhân đã ném cái phạch vào giường ngủ chúng tôi chuyện tiền nong, nhiều trận cãi vã khiến tôi phát ốm.

Sau hai năm hôn nhân, tôi thấy người trong cuộc phải hy sinh rất nhiều nếu muốn trong ấm ngoài êm. Tôi phải thu xếp lại rất nhiều niềm vui cá nhân. Lấy niềm vui của chồng làm niềm vui cho mình. Dù có chuẩn bị cho tâm lý này, nhưng tôi không ngờ là hôn nhân luôn đòi hỏi nhiều hơn thế. Hiện tôi chưa có con, nhưng đôi khi, tôi thèm một sự tự do kinh khủng. Hôn nhân đã tát vào má tôi một cú, kèm câu răn: hoặc là hy sinh hoặc là đánh mất!

 Hôn nhân không toàn màu hồng - dĩ nhiên. Ảnh minh họa

Sau hai năm hôn nhân, nhà chồng dường như cũng không còn vồn vã như xưa. Chồng tôi bảo rằng tôi đòi hỏi quá đáng. Nhưng tôi không thể không buồn được, khi sau mỗi lần tiệc tùng, cả nhà kéo hết lên phòng hát Karaoke, còn lại một mình tôi dọn dẹp như một osin thực thụ. Chồng tôi thì bảo, có ai bắt em đâu, nhưng tôi thì tự hỏi, nếu tôi không làm thì ai sẽ thay thế? Câu trả lời là không.

Sau hai năm hôn nhân, tôi đã hiểu ra rằng, mình sẽ suốt đời ngủ chung với một kẻ ngáy to như sấm. Thậm chí, trong một cơn phấn khích của giấc mơ, kẻ ấy có thê đá tôi bay ra khỏi giường rồi lồm cồm bò dậy xin lỗi. Vậy mà hai năm yêu nhau, tôi cứ mơ về những giấc ngủ rúc trong lòng chồng mình đấy! Hôn nhân nhiều khi khiến tôi thèm, tôi nhớ chiếc giường đơn của mình biết bao. Nhưng hôn nhân rã chỉ ra vạch đỏ, nếu chỉ vì chuyện này mà bỏ về, thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn thêm.

Sau hai năm hôn nhân, tôi biết mình đã vỡ ra rất nhiều. Vỡ lẽ, vỡ mộng, vỡ tan tành mọi thứ. Từ nhận thức đến lối sống. Nhưng khi ghi ra được những điều này, tôi cũng nhận ra rằng, nếu hôn nhân đột nhiên biến mất không để lại dấu vết, thì tôi sẽ buồn bã biết bao!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm