Người lính viết hồi ký cho con gái
(PL)- Cuốn hồi ký Khi Tổ quốc gọi tên mình của tác giả Nguyễn Long Trảo, năm nay đã 83 tuổi (nguyên là chuyên gia binh khí và kỹ thuật quốc phòng Cục Quân giới thuộc Bộ Quốc phòng, sau này làm phó văn phòng Thành ủy TP.HCM) vừa ra mắt bạn đọc.

Cách đây ba năm, khi bước qua tuổi 80, ông có một thời gian dài phải nằm bệnh viện trị bệnh ung thư. Lúc nào ông cũng lạc quan, vui vẻ nhưng rồi một ý nghĩ ập đến: “Thời gian không còn nhiều nữa nhưng còn nhiều điều tôi muốn kể lại cho con…”. Vậy là ông bắt đầu viết hồi ký bằng chiếc máy vi tính con gái cho. Chỉ hơn một năm, ông gõ xong bản thảo kể lại thời tuổi trẻ sôi nổi của mình, một học sinh nhà nghèo miền Nam được đưa ra miền Bắc rồi sang Trung Quốc học tập.

Người lính viết hồi ký cho con gái - ảnh 1

Ở tuổi 83, ông Trảo vẫn hằng ngày đọc sách, dịch sách. Ảnh: HM

Bản thảo được một người bạn làm việc ở NXB Trẻ đọc được và đề nghị cho xuất bản. Ông bất ngờ và rất vui, bởi ông tìm được niềm đồng cảm. Ông nói: “Tôi gửi cho con gái và các bạn trẻ tình cảm của thế hệ chúng tôi đối với đất nước. Đất nước thời điểm nào cũng có những khó khăn. Thanh niên chính là chỗ dựa tin cậy để đất nước vượt qua những khó khăn đó”.

Dù có nhiều trăn trở, âu lo nhưng ông luôn vững tin vào Đảng, một lòng theo Đảng: “Tôi vẫn luôn xác định mình phải là một thành viên có trách nhiệm của Đảng và tôi rất không thích, mà cũng có thể nói là rất ghét, những ai tuy còn mang danh hiệu đảng viên nhưng luôn miệng chửi lãnh đạo của Đảng, rồi chửi luôn cả Đảng, cái Đảng mà họ từng đưa tay cao thề suốt đời trung thành với sự nghiệp của nó, bởi tôi cho rằng chừng nào họ chưa dám công khai xin ra khỏi Đảng thì đó đều là những tên cơ hội và cũng có thể gọi là những kẻ nội xâm”.

Với vốn kiến thức sâu rộng của mình, ông kinh qua nhiều vị trí công tác với chuyên môn đa dạng: Trưởng phòng Tổng hợp UBND tỉnh Đồng Tháp, phó văn phòng Thảnh ủy TP.HCM, phó tổng giám đốc Công ty IMEXCO… Ở vị trí nào ông cũng quan sát, nghiền ngẫm về hướng phát triển của đơn vị và cả cơ chế gắn liền với đời sống người dân.

Trong cuốn hồi ký, suốt từ tuổi thanh niên cho đến lúc bước qua cái tuổi xưa nay hiếm, ông luôn dành cho Tổ quốc tình yêu chân thành từ một trái tim tươi trẻ, tự do, khoáng đạt, luôn lắng nghe mọi tiếng vọng từ cuộc sống. Vì vậy TS Phạm Thành Hưng (giảng viên Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội) bày tỏ: “Đọc hồi ký của ông luôn thấy phập phồng trái tim người cộng sản”.

HỒNG MINH