Những đứa trẻ bơ vơ vì luật tục

Khi người vợ qua đời, bên nhà vợ không còn người làm vợ thay thế, người chồng ra đi, bỏ lại những đứa con bơ vơ. Đó là nỗi đau của hàng trăm gia đình ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ mẫu hệ tại các huyện miền núi Phú Yên.

Mẹ chết, mất luôn cả cha

Sau một thời gian bệnh nặng, chị Hờ Tóc (người dân tộc Ê Đê, ở buôn Ly, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh, Phú Yên) qua đời, để lại ba đứa con nhỏ; đứa lớn nhất chỉ mới sáu tuổi, đứa út chưa được một tuổi. Theo luật tục chuê nuê của người Ê Đê, anh Kso Y Lôi (chồng chị Hờ Tóc) phải lấy một người con gái trong gia đình vợ. Tuy nhiên, do bên nhà vợ không có người để nuê nên vài tháng sau đám tang vợ, anh Kso Y Lôi bỏ lại ba đứa con thơ đang đói khát để theo một người vợ mới ở xa. Bao nhiêu tài sản đã bán hết để chữa bệnh cho người mẹ, nay ba đứa trẻ mồ côi còn quá nhỏ rơi vào cảnh đói khát, sống vật vờ bên ông nội đã 76 tuổi, không còn sức lao động, đau bệnh triền miên. Oi Lâm, ông nội của ba đứa trẻ, thở dài: “Già giờ đã gần đất xa trời nhưng hằng ngày phải lên rừng kiếm cái ăn cho mấy đứa cháu. Nay mai mình chết, không biết mấy đứa trẻ bấu víu vào đâu”.

Cũng ở buôn Ly, hầu như ai cũng biết hoàn cảnh tận cùng nỗi khổ của Hờ Riu. Mới 16 tuổi, Hờ Riu đã phải làm lụng suốt ngày để nuôi nấng, chăm sóc năm đứa em, trong đó đứa út chỉ mới một tháng tuổi. Chỉ hơn một tháng sau khi mẹ Hờ Riu qua đời khi sinh con, do bên ngoại không còn người để nuê, cha Hờ Riu theo vợ mới ở xa, bỏ lại sáu đứa trẻ mồ côi đói ăn khát uống ở ven rừng. Bao nhiêu gánh nặng gia đình trút lên đầu đứa con gái đầu lòng chỉ mới 16 tuổi. Hờ Riu kể: “Mẹ chết, cha bỏ đi, trong nhà không còn gạo để ăn, không có tiền mua sữa cho em bú. Hằng ngày, mấy chị em đi làm thuê, phát rẫy để kiếm tiền mua gạo. Một ngày chỉ ăn cơm một lần, còn lại ăn sắn lấy no…”. Thấy hoàn cảnh khốn cùng của sáu chị em Hờ Riu, chính quyền địa phương và bà con buôn làng xót thương giúp đỡ nhưng cũng chỉ tạm qua ngày bởi ở xã miền núi này còn biết bao gia đình đang sống trong nghèo khó. Để tìm người nương tựa, Hờ Riu quyết định thực hiện luật tục “bắt chồng” của người Ê Đê. Tuy nhiên, hoàn cảnh túng quẫn khiến Hờ Riu không tìm đủ lễ vật để nộp cho nhà chồng, nhất là phải có một con bò sống để nộp cho nhà trai, một con “bò chết” để đãi bà con buôn làng. Hờ Riu nghẹn ngào: “Từ khi “bắt chồng” đến nay, Hờ Riu vừa phải nuôi nấng, chăm sóc mấy đứa em vừa phải ráng làm để trả nợ cho nhà chồng”.

Những đứa trẻ bơ vơ vì luật tục ảnh 1

Mí Ninh (người dân tộc Chăm H’roi, ở thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) với ba đứa cháu mồ côi do cha bỏ theo vợ. Ảnh: N.CHUNG

Còn cha vẫn phải mồ côi

Ông Y Tleng, Chủ tịch UBND xã Ea Trol, nói: “Ở xã Ea Trol hiện có gần 30 trẻ mồ côi do mẹ chết, cha ra đi theo vợ khác, trong đó nhiều cháu sống vất vưởng, không nơi nương tựa. Chính quyền đã tìm đủ cách để lo cho các cháu nhưng địa phương còn quá khó khăn. Chứng kiến những cảnh đời bất hạnh này, ai cũng đau lòng. Đó là hậu quả một luật tục đã trở thành hủ tục cần sớm loại bỏ khỏi đời sống buôn làng”.

Tương tự luật tục chuê nuê của người Ê Đê, người Chăm H’roi ở Phú Yên cũng đang tồn tại luật tục mă kơ mai khiến hàng trăm gia đình rơi vào bi kịch. Sau khi sinh con được bốn tháng, chị Sô Thị Mãi (người dân tộc Chăm H’roi, ở thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) lâm bệnh nặng rồi qua đời, để lại ba đứa con thơ, trong đó đứa lớn nhất chỉ mới năm tuổi. Chỉ vài tháng sau đám tang, người chồng theo một người đàn bà khác ở xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên). Thế là Mí Ninh, mẹ của chị Sô Thị Mãi, phải vừa chăm sóc một người con bị bệnh tâm thần, vừa làm lụng nuôi nấng ba đứa cháu ngoại. Nay đã 72 tuổi, hằng ngày Mí Ninh phải kiếm từng lon gạo để nuôi con, chăm cháu. Ông Lê Mo Lập, phó thôn Tân Thành, nói: “Gia đình Mí Ninh nghèo khó nhất trong rất nhiều hộ nghèo ở địa phương này”. Theo ông Lập, ở các buôn làng người Chăm H’roi hiện có rất nhiều trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa do mẹ chết, cha đi theo vợ khác. Chính quyền địa phương biết nhưng rất khó can thiệp do luật tục này có từ lâu đời.

Những đứa trẻ bơ vơ vì luật tục ảnh 2

Bà Sô Thị Phựa (ở thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) với ba đứa cháu mồ côi do mẹ qua đời, cha đi theo vợ khác. Ảnh: N.CHUNG

“Lời nguyền chuê nuê”

Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Ka Sô Liễng, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin tỉnh Phú Yên, chuê nuê là luật tục tồn tại lâu đời trong hôn nhân của người Ê Đê. Chuê, tiếng Ê Đê nghĩa là nối, nuê là từ dùng để gọi người vợ hoặc chồng thay thế. Theo luật tục chuê nuê, khi người vợ qua đời, người chồng phải lấy một người con gái trong gia đình vợ, có thể là em gái vợ còn rất nhỏ tuổi, hay thậm chí là chị vợ lớn tuổi hơn rất nhiều, miễn là chưa có chồng. Nếu không còn người để nuê thì người chồng về lại nhà mẹ đẻ với hai bàn tay trắng. Ngược lại, nếu người chồng chết mà gia đình chồng không muốn mất của cải thì phải đưa anh hay em trai chưa có vợ (của người chồng đã mất) sang nhà người vợ để thực hiện tục chuê nuê. Luật tục chuê nuê ghi: “Rầm sàn gãy thì phải thay, giát sàn nát thì phải thế, chết người này thì phải nối bằng người khác”, bởi người Ê Đê lo ngại: “Gia đình sẽ tan nát ngoài nương rẫy, dòng họ sẽ kiệt quệ, giống nòi sẽ khô kiệt như những dòng suối cạn nước, kẻo tuyệt nòi không còn con cháu nữa”

Cũng theo nhà nghiên cứu Ka Sô Liễng, người Ê Đê cho rằng luật tục chuê nuê nhằm kế thừa, bảo tồn tài sản, duy trì mối quan hệ thông gia; vì con cái của người đã chết; vì mục đích đền ơn. Riêng mục đích đền ơn, người Ê Đê quan niệm: Phụ nữ sinh ra trong gia đình giàu có, có thế lực, lúc trẻ đã phải làm vợ nuê cho người đàn ông; khi chồng chết, bà đòi hỏi gia đình nhà chồng “bù lại” bằng cách chọn chàng trai trẻ chưa vợ làm chồng nuê của bà. Việc làm vợ hoặc chồng nuê đều thực hiện một cách tự nguyện trên tinh thần thống nhất của hai gia đình (trong lúc hoặc sau đám tang). Luật tục chuê nuê gắn với sự bảo vệ, duy trì chế độ mẫu hệ của người Ê Đê.

Hiện nay ở các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ mẫu hệ tại các huyện miền núi Phú Yên, nhiều đứa trẻ sau khi mẹ chết đã mất luôn cả cha. Việc duy trì một luật tục, trong đó có những quy định không phù hợp đã trở thành nỗi đau đối với nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số. Là người Chăm H’roi, tôi rất đau lòng về những quy định không phù hợp này. Chúng ta nên phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp, đồng thời phải xóa bỏ những hủ tục lạc hậu. Vấn đề làm sao gắn trách nhiệm của người cha, người mẹ đối với con cái và vấn đề nam nữ bình quyền.

Ông KA SÔ LIỄNG, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thông tin tỉnh Phú Yên

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm