Nợ ân tình sau đêm lửa cháy

Bà kêu cứu rồi run rẩy không đi được nữa. Sau đó mấy chú công an đạp hàng rào phía sau mở cửa cứu hai bà cháu…”. Nói tới đó nước mắt bà lại trào ra.

Căn nhà của bà ở phía trước, căn nhà của con dâu ở ngay sát phía sau. Con trai bà đã mất trong một chuyến đi biển tận miền Trung. Thương con dâu vất vả chạy chợ, thương ba cháu nội đang tuổi ăn học nên dù đã già yếu, bà vẫn cố gắng tần tảo, chắt chiu. Căn nhà nhỏ của bà cũng là tiệm tạp hóa nhỏ, buôn bán mấy thứ lặt vặt. Nhưng đó là cả gia sản của bà. Không ngờ chỉ trong một đêm lửa đã thiêu rụi tất cả, kể cả một ít tiền con dâu dành dụm nhờ bà cất vào chiếc tủ ở đầu giường. May mà trong đêm đó con dâu đưa cháu nội của bà đi thi đại học nên bà vào nhà của con để ngủ. Nếu không, có lẽ bà cũng đã thành người thiên cổ.

Giờ thì căn nhà của bà chỉ còn là một đống đổ nát. Căn nhà phía sau của con dâu bà ám đen muội khói. Bà dễ tủi thân ngồi khóc khi có ai tới hỏi thăm. Căn nhà giá trị 100 triệu đồng của bà giờ chỉ còn là đống đổ nát hoang tàn. Trong câu chuyện nghẹn ngào của một người đã quá tuổi cổ lai hy còn gặp tai ương vẫn luôn có một niềm xúc động rưng rưng: “Mấy chú công an xông vào cửa sau, dẫn bà với thằng cháu chạy đi. Sau đó mấy chú mang mền tới cho bà cháu choàng vào. Đến sáng, mấy chú xuống giúp bà dời cây, dọn dẹp lại. Còn người còn của, đến nay bà vẫn chưa nói lời cảm ơn với mấy chú công an...”.

Con dâu bà trở về nhà lại ngược xuôi chở hàng đi bỏ mối để kiếm thêm thu nhập, giúp gia đình vượt qua khó khăn. Bà Xuyến mấy ngày qua lụm cụm hẳn vì không ngủ được. Nhưng rồi khi thấy đứa cháu nội của mình chơi đùa vô tư trước sân nhà đổ nát, bà lại nói: “Còn người là còn của. May mà hôm đó có mấy chú công an. Sáng hôm sau người dân, giáo xứ cũng tới động viên bà, giúp bà chuyện nọ chuyện kia. Ở đây có nhiều người tốt quá…”.

MINH NGÔ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm