Ngồi coi mấy tấm ảnh trong lần về quê ngoại, thấy mê cái clip quay cảnh Kiểm (mợ) gần 70 tuổi ngồi gói bánh và Cửu (cậu), gần 90 tuổi ngồi cắt dây bánh lá dừa trước khi đem nấu. Hai ông bà vừa làm vừa nói chuyện cảm nhận cái hạnh phúc tuổi già đơn giản, nhẹ nhàng...
Đôi vợ chồng U-90, U-70 vẫn không nghỉ ngơi, mỗi ngày kiếm sống từ chính bàn tay của mình.
Tôi nghe Kiểm nói, tao ăn nói chuyện dở ẹt hà bây ơi, bữa điện thoại hỏi thăm má bây, mà mới nói có mấy câu là tao hết chuyện để nói luôn. Tôi điện thoại để vợ hỏi thăm mợ, nghe loáng thoáng mợ trả lời "tao có biết bánh ngon hay dở gì đâu, mà chắc cũng được nên người ta cứ mua hoài mà không có chê gì hết đó mậy, chứ bữa nào tao cũng ăn thử nên ngán thấy bà" (vậy là mợ cũng áp dụng qui tắc cảm quan sản phẩm trước khi tung ra thị trường hẳn hoi).
Rồi nghe mợ nói mấy năm nay hội nông dân tỉnh có tổ chức thi gói bánh, thành phố có 10 phường, tao ở phường 8, lúc thi có hai người đàn ông và bốn người đàn bà rảo qua chỗ tao làm lấy dĩa bánh ăn thử, rồi mấy ổng bả xách luôn cái dĩa đi đâu mất biệt, chừng tiếng sau họ đọc tên tao được giải nhất đó bây. Cũng có đưa cho tao cái giấy chứng nhận gì đó với mấy triệu nói tiền thưởng. À, mà tao với ổng mần lai rai, ngày nào cũng gói tới lúc hết nếp với mớ lá là nghỉ đâu khoảng 400 cái bánh lá dừa hà. Tao mần ở đây lúc ba mươi mấy tuổi tới giờ. Tiền lời khoảng 300 ngàn hà lo gạo, tiền thuốc cho tao với cửu bây cũng đủ, tiền con cháu làm để tụi nó lo cho con, không lấy tiền nó thì tụi nó mới khá được, chứ để hai vợ chồng nó lo cho con cháu và tao với ổng nữa chắc nghèo chết luôn đó bây".
Còn hỏi Cửu sao từng tuổi này không nghỉ đi con cháu lo cho Cửu và Kiểm, Cửu nói gần 60 năm sống bằng thương mại giờ còn làm được không phụ thuộc con cháu để tự lo, khi nào yếu tính sau.
Nghe đâu Cửu mới nghỉ vá ép sửa honda hồi đầu năm nay do con cháu lén bán hết đồ nghề và Cửu cũng thấy sức khỏe không còn mạnh giỏi như năm trước mới chịu thôi và giờ chỉ phụ Kiểm mần bánh và nuôi heo. Sáng nào Cửu cũng lấy xe honda ra chợ mua dây và lá cho Kiểm làm bánh...
Tiệm sửa xe của Cửu giờ chỉ còn cái bảng hiệu độc đáo này làm kỷ niệm. Cửu cũng chỉ mới chịu nghỉ "vá F" đâu hơn năm nay.
Cửu nói trong đời ghét nhất là chuyện gì mà không thích nhưng phải làm theo ý người khác, với lại đàn ông là phải lo cho vợ con chứ đừng có ỷ lại ăn bám người khác.
Mấy tấm bảng trong ảnh chụp là do chính tay Cửu vẽ cho Kiểm treo trước nhà để bán bánh. Nghe nói hồi đám cưới con gái, Cửu trực tiếp trang trí và vẽ hình cô dâu, chú rể rất độc đáo mà không hề nhờ cậy thợ vẽ bên ngoài.
Bảng hiệu Cửu vẽ cho Kiểm treo trước nhà để bán bánh
Cửu còn học lóm nghề sửa xe honda và hàn gió đá, sơn sửa xe đạp từ năm 1970 để truyền nghề cho bốn người con trai trong đó có hia Tàu, giờ gần 70 tuổi mà còn trực tiếp cầm mỏ hàn làm cho khách không cần thuê thợ, chất lượng và uy tín nức tiếng cả vùng thị trấn Phú Lộc - Thạnh Trị, Sóc Trăng.
Còn tiệm bánh của Kiểm sáng nào dân cũng xếp hàng dài để chờ mua bánh lá dừa lót dạ buổi sáng. Mấy xe du lịch chạy ngang đậu bên đường đối diện mà mở cửa kêu bà già lấy cho chục bánh là Kiểm không bước qua đường giao hàng vì bánh bán lẻ còn không đủ bán cho dân trong địa phương huống chi ngồi chỗ còn ra lệnh thấy ghét (!)
Lúc lên xe về lại Sài Gòn, nghe một chị bạn đường ngồi hỏi tôi "em là sao của hai ông bà già. Chị thấy bộ nhà khó khăn lắm hay sao mà để hai ông bà lớn tuổi còn làm. Chị là chủ lò mổ bò thấy tội nghiệp ổng bả quá hà”.
Tôi chỉ cười và nghĩ thầm thấy ổng vậy chớ con cháu ổng đuề huề, nội cái chi của ổng không con cháu ruột giờ ngoài gần cả trăm: lớp con cháu làm ăn ở Sài Gòn nhóc, ở địa phương cháu nội là chủ tiệm vàng, đứa là bác sĩ bệnh viện tỉnh, đứa là hiệu trưởng, đứa là thầy đi dạy cán bộ hàng cấp tỉnh à nghen...
Thấy mấy ông tỉnh tặng hai ông bà hai câu thơ khá ý nghĩa:
"Tuổi già nhưng chí không già
Góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh"
Học triết lý sống ở đâu cho xa xôi, chỉ cần về nghe Cửu kể vài câu chuyện đời sống thường ngày, học về ý chí vượt khó, sự nhạy bén và bản thân siêng năng, cần cù là đủ kiếm cơm để sống vui vẻ, hạnh phúc rồi…