“Sang Việt Nam tôi bừng tỉnh với những nụ cười”

Nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu văn học cùng đông đảo độc giả trẻ đã có mặt tại buổi giao lưu với những câu hỏi về tác phẩm của Masatsugu và văn học hiện đại Nhật Bản. Thật bất ngờ khi ông đã nói về mình, về văn chương của mình gắn với Việt Nam một cách sâu sắc.

Tiếng hát người cá của Masatsugu viết về một Nhật Bản trước thời hiện đại hóa với những giá trị văn hóa vùng miền bị mất đi; những làng quê chỉ toàn bóng dáng người già và lơ thơ con trẻ sinh sống.

Một số độc giả từ cuộc giao lưu đã đặt câu hỏi về văn hóa truyền thống và cách bảo tồn.

“Sang Việt Nam tôi bừng tỉnh với những nụ cười” ảnh 1

Masatsugu tại buổi giao lưu. Ảnh: HÒA BÌNH

Masatsugu trả lời: “Những thứ được cho là truyền thống có khi chẳng phải là truyền thống gì cả. Có thể xã hội hay một số nhà nghiên cứu chụp cho nó cái mũ truyền thống rồi trói buộc con người hiện thời vào đấy. Tôi nghĩ truyền thống là tạo ra cái mới từ những giá trị cũ. Sự toàn cầu hóa như một cơn bão càn quét khắp mọi nơi làm mất đi bản sắc của từng vùng miền, dẫn đến việc đồng nhất. Quê hương tôi là một vùng biển ở Nhật Bản cũng không thoát khỏi sự đồng nhất đó. Tuy nhiên, cái mới từ sự toàn cầu hóa chưa hẳn sẽ đem lại đau khổ mà có khi sẽ đem lại hạnh phúc nhưng nó lại làm mất sự khác biệt vùng miền. Vậy nên sẽ xuất hiện những nỗ lực chống lại sự đồng hóa một cách rất tự nhiên. Sự thay đổi và những nỗ lực chống lại sự thay đổi cứ tự nhiên lặp đi lặp lại trong đời sống”.

Trả lời về ấn tượng Việt Nam sau lần đến thứ hai này, Masatsugu hào hứng: “Đến Việt Nam lần đầu tiên vào đầu năm 2011, nơi này đem lại cho tôi những trải nghiệm thú vị để nhìn nước mình với con mắt khác. Ở quê hương tôi, sự khác biệt giữa đô thị và nông thôn rất lớn. Ở nhiều làng quê đã có những sự thay đổi lớn, những cảnh vật cũ, nếp sống cũ đã không còn. Ở làng quê, số người già rất nhiều, trẻ con thưa vắng và không có người trẻ. Những điều này để lại trong tôi sự ám ảnh về nỗi buồn. Tại nông thôn Việt Nam, tôi nhận thấy nhiều nét tương đồng như ở quê hương mình, song Việt Nam lại rất tươi sáng, tươi vui với rất nhiều nụ cười như mang một nguồn năng lượng sống rất lớn. Tôi như người trong giấc ngủ mê bừng tỉnh, cảm thấy được đem lại những cảm hứng sống rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ mình cũng là người hay cười và đem điều đó vào tác phẩm. Tôi sẽ rất hạnh phúc khi độc giả vui thích đọc tác phẩm của mình và nghĩ rằng đó là nhờ Việt Nam”.

HÒA BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm