Tôi mừng rơi nước mắt vì bị mượn... sách

Xóm tôi ở là xóm lao động nghèo. Xóm lao động nghèo quá thì trẻ con thường có hoàn cảnh và tuổi thơ không mấy vui, tôi không muốn nói chuyện đó, hai bé là những đứa trẻ kiên cường, chúng đáng được tôn trọng sự riêng tư.

Chỉ là, nghe chúng ngồi trước nhà mình nói với nhau về sách. Tôi ra bảo: "Hai đứa muốn đọc sách gì? Chú cho mượn về đọc, cứ đọc xong thì mang lại chú đổi cho cuốn khác". Hai con nhỏ reo: "Giống thư viện vậy hả chú?". Tôi cười, ờ, nhà chú là cái thư viện cho hai đứa.

Và chúng nói chúng muốn đọc sách gì, lần đầu tiên, sau nhiều năm, một câu nói về sách vở đã cho tôi niềm vui lớn thế. Một bé nói: "Con đọc sách khoa học, nhất là về vũ trụ, chú có không?". "Có, sẽ được mượn". Một bé rụt rè: "Con thích đọc... thơ". Cha mẹ ơi, thiệt mừng muốn rớt nước mắt khi một đứa trẻ lớp 7 xóm lao động muốn đọc thơ, "chú có một tủ, con đọc mệt nghỉ".

Rồi tôi đưa sách cho hai bé, vợ tôi dặn: "Tụi nó nhỏ, đưa cái gì nó đọc hiểu nhen anh". Tôi cho một bé mượn một cuốn về thiên hà trong bộ Horrible Science. Bé còn lại, đắn đo, rồi đưa bé cuốn thơ Nguyễn Bính, vần điệu và đẹp đẽ có lẽ cũng cần.

Tôi mừng rơi nước mắt vì bị mượn... sách ảnh 1
Hai bé say sưa đọc sách khi vừa "mượn" được ở "thư viện" nhà tôi.

Hai đứa dắt ra ngồi dưới trụ đèn xóm mà đọc, tôi phải nhắc "vô nhà mà đọc cho sáng". Rồi, một bé đã qua trả sách và mượn cuốn "nào đó về núi lửa á chú", có cho nhỏ luôn. Bé méc: "Con M. đó, con qua rủ nó đi chơi mà nó nói, để tao đọc cho xong cuốn thơ này đã, rồi nó cứ ngồi đọc à chú". Ai biết tôi vui trong bụng thế nào đâu! 

Rồi bé kia cũng mang thơ qua trả. Hỏi "con có hiểu gì không?", bé lắc đầu, ít lắm nhưng con thích đọc. Tôi bèn bảo, thôi, con đừng đọc thơ nữa, con đọc cuốn truyện tranh này và mấy sách viết ngắn cho tuổi thơ nghen, hôm sau rồi lại đọc thơ. Bé ôm sách về.

Không hy vọng gì nhiều nhưng ai biết được, những dòng chữ có thể lấp bớt những chông gai trên đường.

Sách vở cũng đã làm thay đổi đời mình đấy thôi!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm