Ước gì em là... con cóc

Nhưng giờ khôn lớn, sống chốn thị thành, em đâm sợ mưa. Bỏ qua chuyện mưa xuống đường ngập, kẹt xe, em sợ chết. Em sợ lỡ khi mưa tới, cành cây từ trên cao nện trúng lưng, đầu, vậy là em gút-bai cuộc đời tươi đẹp. Em lại sợ dây điện nó rơi, em sẽ bị giật đen cháy.

Cái anh bên cơ quan chiếu sáng dạy một kinh nghiệm khá độc chiêu: Khi trời mưa thì người dân phải “tự cứu” mình bằng việc tránh đến gần, hạn chế tiếp xúc các cột điện, trụ đèn chiếu sáng. Khổ nỗi đây là đô thị, cứ cách vài mét là có cái cột điện. Em phải đi làm việc nuôi cha mẹ già, rồi phải chở em thơ đi học. Em làm sao “bó giò” ở nhà hết mùa mưa hả anh? Đừng nói anh sẽ bảo em thôi thì bay lên để tránh nước, bởi ngặt cái chúng em là người phàm. Mà nếu bay được thì em chỉ cần “là là” trên cao chút đỉnh là xẹt ngay mớ dây điện như mạng nhện, chết không kịp nhăn răng nữa là...

Ước gì em là con cóc - cậu ông trời! Khi ấy em sẽ lên thiên đình nghiến răng ken két. Rằng: “Cấm mưa, không được mưa. Có nghe người ta nói không? Tại mưa nên có sét đánh rớt dây điện, tại mưa nên nước ngập làm chập điện, tại mưa nên cây xanh ngã đổ. Người ta đã nói những lời có trách nhiệm như thế. Ngươi là ông trời mà cứ mưa hoài là... vô trách nhiệm lắm lắm!”.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm