Xuân về xin chút… endorphin!
(PL)- Đòn bẩy để tuyến yên hăng máu sản xuất nội tiết tố endorphin chính là tiếng cười hả hê, cho dù cười ra nước mắt, cười theo kiểu “tiếu ngạo giang hồ”.

Nhiều chục năm về trước, người Sài Gòn thường được khen ngợi vì bản tính dễ mến, vì lòng hiếu khách. Ngay cả trong lúc bom đạn chiến tranh, người Sài Gòn vẫn thường nở nụ cười tươi tắn trên môi. Ai chưa tin xin mời xem lại các hình ảnh về Sài Gòn ngày trước.

Mấy chục năm sau, gương mặt của người dân thành phố này khi ra đường dường như thay đổi hẳn. Thành phố bây giờ tuy nhiều cao ốc, đầy ô tô nhưng gương mặt người dân ai nấy cứ như quảng cáo cho thuốc táo bón với hậu cảnh minh họa là bầu không khí nhuộm màu xám xịt của khói xăng dầu, khói thuốc lá, bụi bặm...

Chắc chắn không sai nếu cho rằng sự căng thẳng đó là do áp lực nặng nề của cuộc sống nhưng cũng chưa hẳn đúng! Không lẽ cuộc sống ngày xưa phập phồng trong cảnh chiến tranh, chưa biết sống chết ra sao không đủ khiến dân Sài Gòn stress?! Đã vậy, ngày xưa làm gì đủ gạo đủ thuốc, thừa xe, thừa giờ học thêm… như ngày nay. Ấy vậy mà sao dạo đó nụ cười lại dễ tìm hơn bây giờ? Cớ sao ngày xưa thiếu thốn đủ thứ mà người ta ít bệnh? Vì sao bây giờ đủ ăn đủ mặc nhưng bệnh viện, phòng khám lại quá tải? Ngày xưa đúng là không thọ bằng ngày nay. Nhưng liệu sống lâu hơn 1-2 chục năm chỉ để nay khám bệnh này, mai chữa bệnh kia giống như lội thêm trong bể khổ, liệu có ích gì không?

Chuyện gì rồi cũng có lúc bật ra nguyên nhân. Theo Giáo sư Markovitsch ở Đại học Bielefeld (Đức), nụ cười lạc quan yêu đời, yêu người, yêu nghề, yêu mình tùy thuộc hàm lượng của một loại nội tiết tố được phóng thích từ tuyến yên mang tên endorphin. Nếu tưởng tuyến yên có tên như thế vì có hình yên ngựa thì cũng đúng nhưng còn… trật. Tuyến yên giúp ta cảm giác bình yên ngay trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, endorphin là chất chống lão hóa trước tuổi khiến ta tuy đã quá nửa đường đời với nếp nhăn trên mặt, với tóc bạc trên đầu nhưng con tim cứ như ở tuổi mới hai mươi mấy.

Xuân về xin chút… endorphin! - ảnh 1

Xuân về xin chút… endorphin! - ảnh 2

Xuân về xin chút… endorphin! - ảnh 3

Xuân về xin chút… endorphin! - ảnh 4

Xuân về xin chút… endorphin! - ảnh 5

Xuân về xin chút… endorphin! - ảnh 6

Xuân về xin chút… endorphin! - ảnh 7

Xuân về xin chút… endorphin! - ảnh 8

Xuân về xin chút… endorphin! - ảnh 9

Ảnh: Hoàng Giang

Kẹt ở chỗ trong cuộc sống được tiếng văn minh hiện nay, hai loại nội tiết tố do tuyến thượng thận phóng thích (từ tình huống mỗi ngày mấy chục lần stress) là adrenalin và corticosteroid lại có tác dụng như bức tường cản bước lãng du ngoài vòng cương tỏa của endorphin.

Điểm gây nhiều lo lắng trong báo cáo của Markovitsch chính là phát hiện về tình trạng thoái hóa của nhiều phần trên não bộ, trong số đó có cả tuyến yên, ở người ngày đêm chỉ chọn stress mà chơi. Markovitsch thậm chí quả quyết nhiều người không hề bị chấn thương mà vẫn xơ não hay thậm chí teo não chỉ vì toàn bộ nội tiết tố cần thiết cho tuổi thọ của tế bào bị phong bế một cách oan ức vì STRESS!

Theo các chuyên gia về thần kinh ở Đại học Boston (Mỹ), đòn bẩy để tuyến yên hăng máu sản xuất nội tiết tố endorphin chính là tiếng cười hả hê, cho dù cười ra nước mắt, cười theo kiểu “tiếu ngạo giang hồ”. Ngược lại, có uống thuốc bổ não bao nhiêu cũng bằng không nếu gia chủ lúc nào cũng nhíu mày trợn mắt vì giận căm gan, vì tức cành hông, vì rầu thúi ruột...

Nhưng nếu nhắm mắt đổ thừa cho tuyến thượng thận cung cấp quá nhiều nội tiết tố thì sai. Các nhà nghiên cứu ở Đại học Bremen (Đức) đã chứng minh nội tiết tố tham sân si nếu ở liều vừa phải, thậm chí không có hại mà còn có tác dụng huy động khả năng tư duy. Nói cách khác, chút chút stress là biện pháp giúp bộ não giữ được phong độ như mong muốn. Theo chuyên gia về bệnh lý do stress ở Đại học Munich (Đức), muốn đừng thiếu endorphin chỉ cần ráng sống làm sao cho đủ ba món:

- Ngủ sao cho ngon trong bốn giờ đầu vì đó là khoảnh khắc để cơ thể phục hồi tối đa. Kẹt chính ở chỗ trong bối cảnh của cuộc sống mà “ám tiễn sau lưng nhiều hơn lá mùa thu”, ai muốn đêm nào cũng ngủ yên chỉ còn nước… hôn mê!

- Tự kỷ ám thị với cảm nghĩ “tôi như thế này đã quá đủ”. Dễ thôi, nếu đừng quên so sánh cuộc đời hôm nay cho dù có gian khổ thế nào vẫn chưa nhằm nhò gì nếu so sánh với cuộc sống dưới thời chiến tranh. Kẹt chính ở chỗ mau quên, nói đúng hơn, không thành thật với chính mình là cá tính của con người sau khi tiến hóa để tuy được đứng thẳng trên đôi chân nhưng lại mềm xương sống!

- Chọn 10 phút phù du trong 1.440 phút của mỗi ngày để dẹp hết chuyện thị phi, để sống trong cảnh chỉ còn mình với ta qua kỷ niệm thời thơ ấu, thuở mộng mơ khi biết yêu lần đầu. Tiếng chuyên môn gọi là thiền định. Nói nghe dễ nhưng làm không dễ vì chưa kịp an tọa để tịnh tâm thì đã đến giờ rước con!

* * *

Năm nay cầm tinh con Gà. Tác giả cũng dựa hơi chủ tinh của tân niên để chúc quý ông năm mới ngày nào cũng hăng như gà trống buổi sáng sớm, quý bà lúc nào cũng tươi mát như gà mái còn đường ăn thua, chúc tất cả độc giả của báo Pháp Luật TP.HCM dù tất bất ngược xuôi thế nào vẫn quanh năm hồn nhiên, lạc quan như đàn gà con tíu tít ngoài vườn để thành phố này sẽ trở thành thành phố của những nụ cười tỏa nắng.

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG