Tham nhũng: Trị kiểu này mới sợ!
(PL)- Tham nhũng ở đâu cũng bị căm ghét, nhưng mỗi dân tộc, mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa lại có cách trừng trị tham nhũng khác nhau. Dưới đây chúng tôi xin đề nghị phương pháp xử tội trạng này ở nhiều nước trên thế giới để các bạn tham khảo.

Mỹ: Ở Mỹ, nếu bạn tham nhũng, bạn sẽ lập tức bị mang ra xử bắn. Tuy nhiên, người bắn không phải là đàn ông mà là các cô thiếu nữ. Ai cũng biết thiếu nữ không giỏi bắn súng nên có khi họ nổ hàng loạt mà tội phạm vẫn không chết ngay do đạn trúng lung tung vào nhiều nơi mà không trúng ngực hoặc đầu. Đã thế, các cô còn vừa bắn vừa tô son môi, hoặc vừa bắn vừa nhắn tin, thậm chí vừa bóp cò vừa mặc áo tắm khiến nạn nhân chết lên chết xuống trước khi chết thật. Dã man hơn nữa, nhiều thiếu nữ bắn xong, để cho thủ phạm ngắc ngoải rồi đi chơi với bồ mấy ngày, sau đó mới quay lại bắn tiếp. Kết quả là kẻ tham nhũng sống dở chết dở, có khi cả tuần liền.

Đc: Ở nước Đức có tính nghiêm khắc rất cao nên mọi tên tội phạm tham nhũng muốn được xóa tội thì phải tìm được một tên tham nhũng khác và giết. Vì lý do này mà ở Đức, hễ có 10 vụ án mạng thì chín vụ do kẻ tham nhũng này hại đời kẻ tham nhũng kia. Dân Đức từ đó hễ nghe tiếng súng là ôm nhau nhảy múa vì hiểu đất nước vừa bớt đi một kẻ gian tà.

Ý: Dân Ý lập tức treo cổ bọn tham nhũng lên nhưng không phải bằng sợi dây thừng mà bằng sợi mì. Toàn thế giới đều biết mì Ý rất dai, có khi treo ba bốn tên một lúc mà dây mì vẫn không đứt.

Tham nhũng: Trị kiểu này mới sợ! - ảnh 1

Người Ý còn phát minh ra loại mì ống khổng lồ, cho bọn tham nhũng vào sau đó buộc túm hai đầu cho chết ngạt. Đứa nào sống sót sẽ bị dìm vô bể nước cà chua, cà chua Ý nổi tiếng vì có vị chua của axit nên bọn tội phạm sẽ bị ăn mòn một cách từ từ.

Campuchia: Ở Campuchia, tất cả kẻ tham nhũng đều bị xẻ thịt và làm mắm. Mắm ấy ngon, có độ đạm cao vì nói chung bọn tham nhũng đều béo khỏe. Hễ mắm đó bán ở chợ là người ta tranh nhau mua khiến bọn tham nhũng bị săn lùng ráo riết ngày đêm gần như tuyệt chủng đến mức độ xuất hiện cả những dạng mắm giả chế tạo từ thịt những tên tham nhũng cò con hoặc không ăn cắp tiền mà ăn cắp thời gian nhà nước. Thứ mắm đó chất lượng thấp hơn nhưng cũng dùng tạm được. Tuy nhiên, Campuchia cấm xuất khẩu sang các nước láng giềng.

Pháp: Nước Pháp không xử bắn mà bắt những kẻ tham nhũng trèo lên tháp Eiffel sau đó nhảy xuống. Tháp đó cực kỳ cao, cho nên đa số nạn nhân chết trước khi chạm đất vì thần kinh quá căng thẳng.

Nhưng nhiêu thế xem ra vẫn còn là may. Paris rất nhiều quạ nên nhiều đứa rớt nửa chừng đã bị quạ xâu xé đến nát nhừ và cũng rất nhiều dây điện nên nhiều tội phạm bị chạm vào dây nướng chín xèo xèo. Kết quả là người dân hay tụ tập dưới chân tháp Eiffel để ngửi mùi thịt nướng thơm phức tỏa ra, tuy nhiên thịt này không ăn mà dùng để làm phân bón cho các ruộng nho. Chính vì lý do đó mà rượu vang Pháp lên men từ nho có mùi đặc trưng trên thế giới.

Lào: Lào là đất nước triệu voi, cho nên đương nhiên bọn tham nhũng phải để voi giày. Voi sẽ giẫm đi giẫm lại chúng cho đến mức mỏng ra như bánh tráng. Bánh tráng đó quấn với rau thơm và thịt heo luộc, chấm với mắm thì ngon tuyệt. Tuy nhiên, dân Lào không ai ăn thứ bánh đó mà mang ra sông cho cá sấu ăn. Vì vậy, cá sấu sông Mêkông con nào cũng to và đẹp. Kết quả, bọn tham nhũng ở Lào đứa nào cũng sợ mặc áo sơ mi cá sấu, đặc biệt là những chiếc áo in hình cá sấu há mồm.

Nhật Bản: Nhật Bản có cách trừng trị bọn tham nhũng rất từ từ, không cần bắn, không cần chém, chỉ cần bắt ra đứng trước cửa ga tàu điện ngầm và cúi chào khách. Do phong tục Nhật Bản, khi cúi chào ai đấy cũng phải cúi gập người và tàu điện lúc cao điểm có hàng triệu người qua lại mỗi giờ, cứ thử tưởng tượng với cả triệu lần cúi gập như thế trong vài ngày tên tham nhũng nào cũng gãy làm đôi, không ai sống sót.

Việt Nam: Ở Việt Nam, sắp tới nghe nói sẽ ban hành luật mới, nghĩa là đứa nào tham nhũng cái gì sẽ phải ăn vào mồm cái đấy. Nghe đến đây, những kẻ tham nhũng xi măng, sắt thép, một dạng ăn cắp rất phổ biến trong xây dựng run sợ đến toát mồ hôi vì chỉ cần nuốt nửa ký xi măng là ruột sẽ đông cứng lại, không còn nuốt thêm được cái gì cho đến tận cuối đời.

LÊ THỊ LIÊN HOAN