Tiếng hát Lục lạc vàng trên đồng quê
Lục lạc vàng kết nối những miền quê là tên một chương trình truyền hình thực tế của Đài Truyền hình Việt Nam, phát hằng tuần vào 20 giờ 50 mỗi đêm Chủ nhật trên kênh VTV1.

Chương trình này hằng tuần tặng sáu cặp bò cho sáu hộ nghèo nhất của một xã trong một tỉnh/thành phố. Mỗi năm 52 tuần, chương trình đi đến các làng quê của cả nước và cứ vậy mà xoay đều trên 63 tỉnh, thành.

Tháng 6-2011, nhà báo Hồ Văn Nam, một sinh viên cũ của tôi, nay là biên tập viên của Công ty Lasta hợp tác sản xuất chương trình cho VTV, mang tặng tôi một phiên bản của chương trình Lục lạc vàng kết nối những miền quê. Phiên bản được thực hiện tại một xã nghèo ở huyện Hòn Đất, Kiên Giang.

Xúc động vì tính nhân văn của chương trình, tôi hứa với những người thực hiện sẽ viết một ca khúc chủ đề làm background cho chương trình để góp một chút công sức kêu gọi mọi tấm lòng nhân ái tham gia giúp đỡ đồng bào khó khăn. Tôi chọn cung sol trưởng, chọn một chút âm hưởng trong giai điệu dân ca Bắc Bộ, viết một ca khúc thật ngắn nhưng tiết tấu thật vui tươi. Đó là bài hát Rung lên, Lục lạc vàng.

Tiếng hát Lục lạc vàng trên đồng quê - ảnh 1

Tiếng hát Lục lạc vàng trên đồng quê - ảnh 2

Ca khúc được những người thực hiện chương trình làm nhạc beat, thu thanh với tiếng hát ca sĩ Thụy Vân và dàn đế của các em thiếu nhi. Ca khúc đã theo bước chân của các nhà báo truyền hình đi cả nước, mỗi năm 52 xã; đi ròng rã suốt sáu năm qua. Nghe tiếng hát Rung lên, Lục lạc vàng cất lên, những người già, em bé, thanh niên, thiếu nữ trong các xã nghèo vùng sâu, vùng xa, làng bản dân tộc đều cất tiếng hát theo:

Rung lên, Lục lạc vàng/ Rung lên, Lục lạc vàng

Con bò về giúp người vượt qua khó khăn.

Mai đây giữa mùa vàng, con bê nhảy nhịp nhàng

Cho đồng xanh đồng xanh rộn tiếng ca vang.

Thật không có gì hạnh phúc hơn cho một người nhạc sĩ khi ca khúc của mình được đông đảo người nghe cùng hát lên, hát theo và chia sẻ cảm xúc. Ở tuổi 20, tôi có Thu, hát cho người; tuổi 50, tôi có Điệu buồn phương Nam, Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang, Bài thơ quê lụa, Rượu Hồng đào… Thế nhưng đó là những bài tình ca biểu diễn; dành cho ca sĩ hát trên sân khấu, truyền hình, phát thanh hay băng đĩa. Phải đợi đến tuổi ngoài 60, tôi mới có Rung lên, Lục lạc vàngca khúc dành cho mọi bà con nông dân, được bà con cao hứng hát lên giữa đồng quê từ Lạng Sơn đến Cà Mau mà không cần dàn dựng:

Rung lên, Lục lạc vàng/ Rung lên, Lục lạc vàng

Nối tình người qua những miền quê sáng tươi.

Hôm nay Lục lạc vàng reo trên nẻo đường làng

Mơ ngày mai đường lên no ấm thênh thang.

Năm nay tôi đã bảy mươi tuổi, không thể “xông pha” được để cùng về với bà con, hát Rung lên, Lục lạc vàng giữa các làng quê yêu dấu của đất nước. Thế nhưng mỗi tối Chủ nhật vào lúc 20 giờ 50, tiếng hát tôi vẫn cùng hòa điệu với bà con. Mùa xuân ấm no đang thực sự về với những gia đình nghèo được tặng cặp bò. Đó là hạnh phúc vậy.

VŨ ĐỨC SAO BIỂN