Em còn hát những lời ca Kinh bắc?

Đôi mắt năm xưa còn lúng liếng duyên nồng

Ta lỗi hẹn ngày hội Lim năm ấy

Có bao giờ em giận trách ta không?

 

Em áo lụa dịu dàng duyên quan họ.

Ta rong chơi áo lãng tử phiêu bồng

Em hát gọi người ơi, người ở lại…

Ta dùng dằng rồi cũng dứt sang sông

 

Phút chia tay ta hát trao lời hẹn

Sẽ đón em kiệu thắm lọng vàng

Rồi mê mải giữa dòng đời phiêu bạt

Em có chơ vơ chờ ta buổi hội tan?

 

Ta lạc bước tìm lại thời nông nổi

Mãi nợ em một câu hát tình chung

Ngõ nhà em đã phủ đầy cỏ dại

Hàng xóm chỉ về bến lở phía bên sông

 

Ta đứng lặng bên thềm hoa cau trắng.

Tiếng võng đưa con kẽo kẹt mảnh trăng ngà

Lời ru vọng ngả nghiêng đêm quan họ

Sóng có điều gì thao thức mãi bờ xa?

NGÔ HỒNG MINH