Vắng nhau rồi

Thành phố chẳng còn thơ

Hàng thông cũ nhòa dần trong ký ức

Đêm xứ lạ anh trở mình thao thức

Ừ mùa này Đà Lạt đã vào đông

 

Cách biệt bao năm rồi

còn nhớ nhau không?

Một đêm nao em nặng lòng khắc khoải

Một ánh nhìn níu hồn anh tê tái

Ta đều mong ngày gặp lại...

Không ngờ

 

Cuộc đời này chẳng phải đẹp như mơ

Cơn gió lạnh lùng cuốn mình trôi xa mãi

Anh và em đều vô-tâm-mê-mải

Đeo đuổi những mơ ước riêng mình

quên mất một thời thơ

 

Chỉ có thành phố buồn là vẫn buồn như xưa

Vẫn se sắt mỗi khi mùa đông đến

Vẫn rì rào thông và dã quỳ ngập lối

Vẫn nâng niu từng kỷ niệm âm thầm

 

Của những đôi lứa như chúng mình

từng tháng từng năm!

TÙNG QUÂN