NGOẮC

Bằng đôi cánh vỗ đầy ma lực

Én ngoắc, mùa xuân hối hả về

Rào giậu sá gì khi ẩn ức

Em ngoắc anh bằng... mắt chớp mi

 

NẤN NÁ...

Không chịu loang ra

Cứ hàm súc lòng mình vào phiến lá

Sợ thân xác tan xuống miền đất lạ

Hạt sương nằm... nấn ná phút phù du

 

SAU PHAI TÀN...

Hiện lên từ độ phai rằm

Cái vầng trăng khuyết  đăm đăm hẹn hò

Cứ như ai nhoẻn môi chờ

Nụ hôn ngay phút thẫn thờ tàn đêm...

 

TRĂNG BAN NGÀY ĐẦU NĂM

Hai năm, ranh giới bằng tia chớp

Thời lượng giao thừa lại... phút giây

Trắng đêm sấp ngửa tan rồi hợp

Trăng nhổm người qua đến rạng ngày...

NGUYỄN THÁI DƯƠNG