tìm lại vầng trăng non tiết thanh minh ngày ấy

đã mưa phùn rờn rợn cỏ xanh thơm

tôi đọc Kiều giữa chập chùng sóng vỗ

nếp thời gian trắc trở nắng mai lên

 

điệp tử thư trung vẫn chập chờn cánh bướm

dấu chân nàng rẽ lối bước xăm xăm

dằng dặc hồn đau ngoài hiên lãm thúy

hơn bốn ngàn năm gió vẫn thoảng nhang trầm

 

cầm hương xưa đã hoa tàn nhụy rữa

phía chân trời sóng biếc vẫn Đạm Tiên

hồn tiếng Việt trong ánh trăng tri ngộ

thuở Kim Kiều vừa mới chạm hoa tiên

 

giá lúc ấy tiếng tơ đồng ngân vang hơn chút nữa

lòng reo vui hay bưng mặt khóc òa?

tiếng gươm khua, vó ngựa dồn khấp khểnh

giật mình, ôi, chỉ thấy mỗi Tú Bà?

 

chẳng phải đâu cái vầng trăng vẫn sáng

vén mây giữa trời phơi phới sắc hoa lau

lòng ta đau, hoa trắng đau nhọc nhằn gió lốc

trang thơ Kiều khỏa lấp cái bể dâu?

 

mái đình làng, tiếng hát ru ngày hội xuân vọng lại

sáu tám nhịp đi chân cứng đá mềm

Tiền Đường ư?
Không phải đâu, sóng biển Đông đó chứ

trang Kiều nhủ ta hồn Việt vẫn còn bền

 

tìm lại vầng trăng non tiết thanh minh ngày ấy

vẫn tin nắng lên dẫu rờn rợn mưa buồn

lời quê như hạt thóc vàng ẩn sâu thớ đất

tiếng Việt ơi, sông suối lại về nguồn…

LÊ MINH QUỐC