11 năm khốn khổ vì bị thi hành án sai
Những cán bộ thi hành án làm bậy đã bị khởi tố nhưng quyền lợi chính đáng của người bị họ xâm hại thì chưa biết bao giờ mới được khôi phục...

Kết thúc phiên xử ngày 24-4 của TAND tỉnh Đồng Nai, cô gái đổ gục xuống khóc nức nở. 11 năm nay, nỗi đau quá lớn của gia đình cô vẫn chưa được đền bù. Ngày ấy, gia đình cô không chỉ phải ra đường khi căn nhà duy nhất bị cơ quan thi hành án phát mại sai luật mà sau đó họ còn khổ sở bởi nhiều tháng ngày nếm mùi trại tù, bởi nhiều năm trời ròng rã đi đòi công lý nhưng vô vọng.

Thi hành án tùy tiện, sai luật

Năm 1996, nguyên Đội trưởng Đội thi hành án huyện Thống Nhất Đỗ Ngọc Chất đã ra quyết định buộc vợ ông Liêm phải trả nợ cho 17 người theo một bản án. Người trực tiếp thực hiện quyết định này là nguyên chấp hành viên Phùng Thế San.

Dù ông Liêm không có nghĩa vụ phải thi hành án nhưng đội thi hành án vẫn kê biên, định giá cả khối nhà đất là tài sản chung của vợ chồng ông, sau đó bán đấu giá cho người khác với giá 152 triệu đồng. Trong quá trình bán đấu giá nhà đất, đội thi hành án không đếm xỉa gì đến quyền lợi của ông Liêm, không cho ông tham gia và bán xong cũng không trả lại cho ông 1/2 giá trị nhà đất.

Do việc thi hành án sai phạm, tùy tiện như vậy, ông Liêm và con gái (lúc đó đang là sinh viên năm thứ hai của Trường cao đẳng Sư phạm Đồng Nai) đã phản ứng quá mức trong buổi đội thi hành án cưỡng chế và lập tức bị bắt rồi bị kết án tù về tội chống người thi hành công vụ.

Sơ thẩm lần đầu: Trả đất

Cả nhà bị đẩy ra đường, hai thành viên phải vào tù, gia đình ông Liêm tan hoang, con cái bỏ học, nheo nhóc. Năm 1999, ra tù, ông Liêm cùng các con vừa đi làm thuê kiếm sống qua ngày vừa khởi kiện đội thi hành án để đòi lại phần tài sản bị phát mại tùy tiện.

Hai năm sau, TAND huyện Thống Nhất đã xử sơ thẩm, nhận định đội thi hành án huyện làm sai Pháp lệnh Thi hành án và tuyên hủy một phần hợp đồng bán đấu giá giữa đội thi hành án và người mua, công nhận quyền sở hữu của ông Liêm với 1/2 khối nhà đất và buộc người mua trả lại phần này cho ông. Tòa cũng buộc đội thi hành án trả lại 1/2 số tiền mà người mua bỏ ra.

Sau đó, cả nguyên, bị đơn lẫn người mua tài sản đều kháng cáo. Ông Liêm đòi lại phần đất có căn nhà và đòi đội thi hành án bồi thường chi phí thuê nhà trọ, giá trị phát sinh từ phần đất của ông... Người mua thì cho rằng việc tòa sơ thẩm buộc mình phải trả lại một nửa đất là không hợp lý. Đội thi hành án thì yêu cầu tòa phúc thẩm cho mình bồi thường cho ông Liêm bằng tiền chứ không hủy một phần hợp đồng đấu giá.

Tháng 6-2001, TAND tỉnh Đồng Nai đã xử phúc thẩm, tuyên hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại vì cấp sơ thẩm chưa xem xét đầy đủ những thiệt hại mà ông Liêm gánh chịu khi phải đi thuê nhà ở. Ngoài ra, tòa nhận định cấp sơ thẩm đã thiếu sót khi không đưa vợ của người mua tài sản tham gia tố tụng.

Sơ thẩm lần hai: Bác yêu cầu

Nhận lại hồ sơ, TAND huyện Thống Nhất “ngâm” vụ án, mãi đến năm 2006 mới chuyển hồ sơ lên TAND tỉnh Đồng Nai vì phát sinh yếu tố nước ngoài (người mua tài sản đã chết, trong những người hưởng thừa kế có hai người con đang sống ở Úc).

Tại phiên xử vừa qua, ông Liêm vẫn giữ yêu cầu buộc cơ quan thi hành án phải trả cho ông 1/2 đất, trong đó có căn nhà. Ngoài ra, ông còn yêu cầu cơ quan thi hành án bồi thường tiền thuê nhà trong 11 năm với mức giá 400 ngàn đồng/tháng.

Đại diện Thi hành án huyện Trảng Bom từ chối vì cho rằng người mua nhà đất đã sở hữu hợp pháp tài sản qua đấu giá. Thêm nữa, vị này nói trước khi ra quyết định cưỡng chế, đội thi hành án ngày đó đã nhiều lần giải thích với ông Liêm rằng nếu ông không đồng ý thì kiện ra tòa để phân chia tài sản chung của vợ chồng. Ông Liêm đã không làm tức là “tự tước bỏ quyền của mình chứ không phải là lỗi của đội thi hành án” (?). Phản bác, ông Liêm cho rằng nhiệm vụ chứng minh tài sản chung hay riêng là của cơ quan thi hành án chứ không phải của ông. Ông khẳng định không hề được cơ quan thi hành án thông báo cho tham gia vào vụ việc.

Cuối cùng, tòa vẫn tuyên bác yêu cầu đòi lại 1/2 nhà đất của ông Liêm. Theo tòa, căn cứ vào Bộ luật Dân sự, người mua đã chiếm hữu ngay tình tài sản qua đấu giá nên ông Liêm không có quyền đòi lại. Ông Liêm chỉ có quyền khởi kiện yêu cầu cơ quan thi hành án bồi thường thiệt hại do làm sai mà thôi. Về yêu cầu bồi thường tiền thuê nhà, vì không được đưa vào đơn kiện nên tòa không giải quyết.

Gia đình ông Liêm lại lầm lũi ra về. Họ không biết bao giờ mới được khôi phục quyền lợi chính đáng bởi hiện nay, ngành tòa án vẫn chưa thụ lý, giải quyết các trường hợp đòi cơ quan thi hành án bồi thường vì chưa có hướng dẫn.

Vì các sai phạm trong vụ của ông Liêm và một số vụ thi hành án khác, năm 2004, hai cán bộ thi hành án Đỗ Ngọc Chất, Phùng Thế San đã bị khởi tố. Sau đó, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên bố Chất, San không phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng VKSND tỉnh này đã kháng nghị, đề nghị tòa phúc thẩm kết án hai bị cáo.

Ngày 14-3 vừa qua, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã xử phúc thẩm, đồng tình với nhận định của VKS và tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại Chất, San theo hướng có tội.

TB

THANH LƯU - THANH TÙNG