Trong sáu năm (từ 2002 đến nay), các cơ quan tố tụng TP.HCM đã phải gia hạn tạm giam Trung 39 lần. Vụ án có đến tám bản kết luận điều tra, sáu bản cáo trạng. Đã sáu lần tòa, viện trả hồ sơ; sáu lần tòa sơ, phúc thẩm phải hoãn xử vào phút chót... Lúc đầu, Trung bị truy tố bốn tội nhưng theo thời gian, tội của Trung “rơi rụng” dần, giờ chỉ còn bị duy nhất một tội là tham ô tài sản. Với cái đà này, chưa biết bao giờ vụ án mới kết thúc.

Trong án hình sự, chuyện các cơ quan tố tụng có quan điểm khác nhau khi đánh giá chứng cứ là bình thường. Luật cũng bỏ ngỏ giới hạn của chuyện trả hồ sơ nên tòa, viện thay nhau thực hiện quyền này khi việc điều tra “chưa tới” hoặc chưa an tâm với những chứng cứ thu thập được.

Tuy nhiên trong vụ này, tòa và viện đã thấy chứng cứ kết tội bị cáo “có vấn đề” nên mới nhiều lần hoàn trả hồ sơ cho cơ quan điều tra. Khổ nỗi mỗi lần như vậy, kết quả điều tra bổ sung đều không có gì mới. Vì thế, không lạ khi tại các phiên xử, các luật sư đều đề nghị tòa tuyên Trung trắng án theo nguyên tắc suy đoán có lợi cho bị cáo nhưng tòa chưa chấp nhận.

Nên chăng khi sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự, các nhà làm luật sẽ xem xét việc giới hạn số lần hoàn trả hồ sơ để điều tra bổ sung? Nếu đủ căn cứ chứng minh nghi can có tội thì kết án họ, nếu không thể kết tội được thì phải mạnh dạn tuyên bố họ vô tội theo xu hướng tố tụng tiến bộ. Nếu không, với đà này sẽ còn rất nhiều người bị cơ quan tố tụng “quay mãi” trong vòng trả hồ sơ, gia hạn tạm giam...

VI TRẦN