(PL)- Tôi thường hay có thú vui tụ tập cùng bè bạn lang thang uống cà phê ở các khu phố cổ.

 

Chúng tôi không ngồi cố định lâu lâu tại một quán nào mà hay đổi chỗ tụ tập ở nhiều quán khác nhau. Có một điều mà tôi quan sát thấy lâu nay tại các quán cà phê thường có rất nhiều các bạn trẻ ngồi chơi bài bạc với nhau theo hình thức sát phạt bằng tiền. Các bạn trẻ hay chơi bài tú lơ khơ, trong đó kiểu chơi liêng, chơi tá lả, chơi ba cây cộng điểm là phổ biến nhất. Mức tiền mà những người chơi bạc sát phạt nhau theo tôi dẫu không nhiều, chỉ ở mức mỗi ván chơi khoảng 20.000-30.000 đồng. Thế nhưng nếu ngồi chơi lâu mấy giờ đồng hồ thì người thua có thể “cháy” túi tới 500.000- 700.000 đồng là thường. Có những hội bạc chơi theo mức tiền to hơn chút nữa thì người thua cũng có thể mất triệu bạc.

Thực ra thực trạng giới trẻ tổ chức chơi bài bạc sát phạt nhau nơi quán cà phê không phải là mới. Vấn đề này đã bị các phương tiện truyền thông đề cập, phản ánh từ lâu. Thế nhưng có một điều lạ là tình trạng này vẫn tồn tại ngang nhiên, lộ liễu mà dường như các chủ quán cà phê có phần dung túng cho loại hình tệ nạn này. Tôi từng chứng kiến chị chủ quán cà phê nói với một nhóm khách chơi bài trong phòng tầng một của quán: “Các em này, lên tầng hai mà chơi cho kín đáo, chơi dưới này không tiện cho lắm! Lên trên đó kín đáo, các em thích ngồi chơi đến khi nào tùy ý...”.

Có những quán cà phê còn cung cấp luôn cả bài cho khách chơi có nhu cầu. Một cậu sinh viên tên H., thường hay ngồi chơi bài cùng nhóm bạn ở một quán cà phê, kể rằng: “Chơi bài tại quán cà phê tiện lắm, vừa không sợ công an bắt, lại vừa được chủ quán phục vụ tận tình phần nước uống, thậm chí ngồi đánh lâu, muốn ăn cơm hộp chủ quán cũng sai nhân viên đi mua giúp...”.

Bài bạc đỏ đen, sát phạt nhau là một loại hình tệ nạn xã hội. Để giới trẻ biến các quán cà phê công cộng làm “sới” chơi một cách lộ liễu càng không thể chấp nhận được. Tình trạng này phải nhanh chóng dẹp bỏ. Ngoài sự tự ý thức của các bạn trẻ thì chủ các quán cà phê phải là những người kiên quyết không dung túng, chứa chấp cờ bạc. Họ cần phải đưa ra các quy định cấm chơi cờ bạc ở quán. Nếu thấy khách chơi bạc thì phải nhắc nhở và ngăn cấm ngay.

Ngoài ra chính quyền các địa phương cũng phải cắt cử người giám sát theo dõi nếu thấy quán cà phê nào có chơi cờ bạc, chứa chấp cờ bạc. Trường hợp cần thiết thì lập tức lập biên bản xử phạt, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự khách chơi cũng như chủ nếu việc chơi bạc này đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Nếu làm được như vậy, tôi tin rằng thực trạng bài bạc sát phạt nhau nơi quán cà phê sẽ không còn nữa.

NGUYỄN LONG (Hà Nội)