Câu chuyện tại buổi tọa đàm này của bà Phạm Chi Lan, nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, gợi lên nhiều suy nghĩ.

Thời gian qua, báo chí và công luận đã tốn không ít giấy mực đề cập tình trạng sử dụng ngân sách nhà nước vô tội vạ và lãng phí của nhiều cơ quan, đơn vị. TS Trần Du Lịch đã có lần phải thốt lên rằng: “Không có nước nào xài tiền tùy tiện như Việt Nam”. Có lần, ông kể khi đi thăm Pháp, đoàn của ông đã được phía Pháp thông báo thông cảm cho vì họ không thể mời cơm đoàn Việt Nam do họ chưa dự trù kinh phí. Thụy Sĩ hiện là quốc gia có thu nhập bình quân đầu người 75.000 USD; ngày 5-6-2016 họ đã trưng cầu dân ý về ý tưởng trả lương cho toàn bộ người dân. Thế nhưng nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho biết: “Tôi nhớ mãi cuộc gặp với tổng thống Thụy Sĩ, rất ngạc nhiên vì ông ấy tiếp tôi ở một trạm bưu điện, phòng tiếp rất nhỏ. Tôi tìm hiểu mới biết rằng tất cả quan chức ở Thụy Sĩ đi công tác tại các địa phương chỉ được ở nhà bưu điện thôi chứ không được ở khách sạn. Trong khi nước mình nghèo nhưng cứ đòi ăn sang”. Trông người mà ngẫm đến ta, những câu chuyện ấy không biết có gợi lên trong lòng những người đang xài hoang phí tài sản của đất nước, của nhân dân một gợn nhỏ nào hay không? Đem những câu chuyện này đặt cạnh những câu chuyện ở Việt Nam như tình trạng sử dụng xe công không đúng tiêu chuẩn, một xã nợ cả trăm triệu đồng vì tiếp khách, một cơ quan cấp tỉnh nọ xin bổ sung ngân sách mấy trăm triệu đồng để bù cho chi phí tiếp khách thì sẽ hiểu vì sao chúng ta tụt hậu so với thế giới. Chi thường xuyên ở Việt Nam có năm lên tới 28% GDP. Bao nhiêu trong tổng số chi này là do hoang phí, chơi sang?

Trong lần đi Thái Lan viếng nhà vua nước này qua đời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - dù có quyền đi chuyên cơ - đã chọn đi vé máy bay thương mại. Tháng 8-2016, Thủ tướng cũng cho biết ông không đồng ý mua xe mới dù đúng tiêu chuẩn. Ông cũng đã yêu cầu khi tháp tùng Thủ tướng trong các chuyến công tác, các địa phương không được dùng quá ba xe…

Nên nhớ rằng tất cả khoản chi dùng của các cơ quan nhà nước đều từ tiền đóng thuế của người dân. Có thể có những người dân là các doanh nghiệp lớn đóng thuế song cũng có thể những đồng tiền mà một số cán bộ đang sử dụng lãng phí, xài sang, chơi nổi… là những đồng thuế còm cõi của những người buôn gánh bán bưng, của những công nhân đang vắt sức trong các doanh nghiệp, của những nông dân đang bán mặt cho đất, bán lưng cho trời…

Tất cả người dân ở đất nước này đều đang đóng thuế để trả lương và chi phí cho bộ máy công quyền. Đi xe máy, họ đã đóng thuế xăng; mua hàng, họ đã đóng thuế giá trị gia tăng… Vì lẽ tiền Nhà nước giữ nhưng do người dân đóng góp nên người dân luôn mong muốn những đồng tiền thuế của mình phải được sử dụng một cách có hiệu quả và không lãng phí.