Hướng về ngày Quốc tế Phụ nữ, hướng đến những giá trị bình đẳng, nhân ái, mỗi phụ nữ từ hoàn cảnh, góc nhìn của mình đều có nhiều mong muốn khác nhau. Có những điều ước riêng cho bản thân và có cả những điều ước cho xã hội, cho những chị em phụ nữ khác.

Ước gì chồng bỏ được rượu

Tôi chẳng mong được tặng hoa nhận quà gì cả, chỉ ước gì chồng tôi bỏ được rượu là mừng hết lớn rồi. Ngày nào ổng cũng nhậu, chìm trong rượu. Cũng vì ổng nhậu dữ quá, tôi giận nên bỏ lên TP.HCM giúp việc cho một gia đình ở chung cư Gia Phú, quận Bình Tân. Nhiều lúc thấy gia đình người ta êm ấm, tôi cũng muốn có một đứa con hủ hỉ, cũng muốn quay về với ổng lắm nhưng mỗi lần về lại càng buồn thêm. Tôi đi khám bác sĩ bảo bình thường, có thể mang thai được nhưng mãi mà vợ chồng cũng chưa có mụn con, chắc cũng tại rượu mà ra. Tôi đã ba lần đưa đơn ly hôn nhưng lần nào ổng cũng năn nỉ nói sẽ bỏ rượu Thương ổng quá nên rút đơn, hy vọng chồng bỏ rượu mà có thấy bỏ đâu. Xóm tôi đàn ông nào cũng nhậu như ổng, có nhiều phụ nữ còn khổ sở hơn tôi, chồng vừa nhậu lại vừa đánh đập vợ tối ngày.

Trần Thị Tiếp, giúp việc nhà

Điều ước cho hai người phụ nữ

Tôi mong 8-3 sẽ rơi vào dịp cuối tuần để được về bên mẹ và hai chị gái, cùng làm những món ăn như bánh bột lọc, chuối chiên, bánh bột mì chiên giòn. Với các bạn nữ bị khuyết tật như mình, tôi mong các bạn sẽ tìm được bờ vai vững vàng, đủ yêu thương để cùng nhau vượt qua những khó khăn và cùng nhau đi chung một con đường hạnh phúc và khi có con thì đó sẽ là một baby lành lặn, khỏe mạnh.

Tôi bị nhiễm chất độc da cam, từ nhỏ đã được gia đình gửi đến sống ở làng Hòa Bình, BV Từ Dũ. Xin cho tôi được dành thêm mong ước cho má Hai (nữ hộ sinh Trương Thị Ten, làng Hòa Bình) và bà nội (BS, thầy thuốc nhân dân Tạ Thị Chung - NV). Họ là những phụ nữ vô cùng tuyệt vời.

Khi còn làm nữ hộ sinh trưởng trong làng, dịp tết hằng năm, má Hai tự tay dẫn chúng tôi đi sắm đồ tết. Khi chúng tôi học giỏi má Hai dẫn đi mua quà thưởng. Những món quà của má Hai khích lệ các bé trong làng lắm. Má uốn nắn chúng tôi từng chút một để trở thành một phụ nữ tốt. Có lần dắt tôi đi mua sắm, tôi chọn một bộ đồ, má khuyên rằng nó hơi hở hang và gợi ý tôi một bộ khác. Tôi liền nói: “Chơi luôn!”. Má chỉnh ngay, bảo con gái không được ăn nói như vậy. Giờ má Hai về hưu nhưng hằng ngày vẫn vào làng làm tình nguyện viên chăm sóc, tắm rửa cho các em. Má Hai không lập gia đình. Dù biết nói ra điều này má không vui nhưng tôi vẫn ước cho má có người bạn đời chăm sóc, hủ hỉ, đồng cảm tuổi già vì má đã dành gần hết cuộc đời cho các em trong làng rồi.

Thi cắm hoa với chủ đề "Thắp sáng niềm tin" trong ngày hội nữ CNVC-LĐ nhân ngày 8-3 và bán đấu giá gây quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh giúp đỡ, chăm lo cho con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, học giỏi. (Ảnh chụp tại Cung văn hóa Lao động TP.HCM ngày 7-3) Ảnh:HTD

Với bà nội, đã gần 80 tuổi nhưng hằng ngày vẫn vào thăm các em, tư vấn từng hoàn cảnh và có hướng gỡ cho các em. Cuối năm trước, tôi tìm được việc làm và ra ở trọ bên ngoài. Dù vậy, bà nội vẫn luôn dõi theo tôi. Bà đến thăm phòng trọ và hướng dẫn tôi cách chung sống với bạn trọ cùng phòng, mua cho một chiếc tủ sắt để “là con gái phải có một chút không gian riêng cho mình”. Tôi ước mong bà nội luôn có sức khỏe để thấy chúng tôi trưởng thành, để tôi và các bạn, các em vững lòng hơn khi cần sự sẻ chia.

Trần Thị Hoan, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thiết bị Viễn thông May Mắn

Mong xã hội hiểu hơn nghề công tác xã hội

Tôi ước mình sẽ sắp xếp được thời gian để học tiến sĩ. Tôi đã bỏ bốn, năm học bổng rồi vì luôn trong tình trạng quá tải công việc. Nghề công tác xã hội ở Việt Nam và trên thế giới nói chung nữ bao giờ cũng chiếm tỉ lệ vượt trội hơn nam, vì đó là nghề chăm lo cho người khác, nó cần sự dịu dàng, bền bỉ. Công tác xã hội không giống như từ thiện. Từ thiện là đem cho một chiếc xe lăn, cho một ngôi nhà. Công tác xã hội là nâng cao năng lực để người được hỗ trợ có khả năng sống độc lập, tức là cho họ cái cần câu chứ không cho con cá. Điều này ngoài tấm lòng còn cần chuyên môn và kinh nghiệm. Để vận hành được hoạt động công tác xã hội cần phải có chi phí cho bộ máy những nhân viên công tác xã hội làm việc. Cái này ở nước ngoài họ rất chuyên nghiệp, các dự án hỗ trợ người yếu thế luôn có chi phí cho bộ máy vận hành và họ kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, các nhà hảo tâm (thường là các doanh nghiệp) ở nước ta chưa hiểu về công tác xã hội, họ thường cho con cá hơn là cùng chúng tôi cho người ta cần câu. Hiện nay Việt Nam đã là nước có thu nhập trung bình, các nhà tài trợ đang rút dần. Tôi mong các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp cố gắng hiểu hơn về trách nhiệm xã hội để cùng chúng tôi tiếp tục hỗ trợ cho những người kém may mắn.

ThS Võ Thị Hoàng Yến, Giám đốc Trung tâm Khuyết tật và Phát triển DRD

Phái đẹp sống tự chủ, thanh thản hơn

Tôi ước luôn có sức khỏe để làm những gì mình thích. Vào ngày này, tôi cũng mong các chị em phụ nữ chúng ta sẽ có thêm sự tự chủ trong cuộc sống. Điểm chung trong các ca tư vấn tâm lý của tôi là các chị em đã lập gia đình thường tự làm khổ mình vì trông chờ, lệ thuộc tình cảm của chồng quá nhiều. Ví dụ, kế hoạch cuối tuần, chồng đưa vợ con đi chơi nhưng chồng bận việc không đi được. Thay vì giận dỗi làm mất vui cả nhà, các chị thử chủ động làm đẹp mình rồi đưa con đi chơi, tận hưởng niềm vui với con.

Phụ nữ đô thị bây giờ bận quá nhiều việc: việc công ty, nội trợ, đưa đón con, dạy kèm cho con… Mong các chị biết sắp xếp thời gian, chia việc cho chồng, đừng ôm đồm quá. Chồng lau nhà, rửa chén chưa sạch lắm cũng không sao. Hãy đơn giản bớt cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn, thỉnh thoảng cũng phải vắng nhà đi tận hưởng những thú vui riêng của phụ nữ để chồng con thấy giá trị của mình, vắng mình thì người đàn ông cũng tự lo được thôi. Những lúc mệt mỏi thì nên cho gia đình ăn tạm thức ăn nhanh, không nên mần mò nấu nướng vất vả rồi sau đó ngồi than thở với chồng rằng nhức vai, mỏi chân. Chắc chắn các ông chồng cũng chẳng thích ăn ngon để rồi nghe than thở tí nào. Và đặc biệt, 8-3 mà chị em nào không nhận được lời chúc hay quà tặng gì của chồng thì cũng đừng vì vậy mà tủi thân, hãy tự mình tặng thưởng cho mình. Nếu chồng không tìm thấy niềm vui trong việc tặng hoa, quà cho vợ thì chúng ta xem như đó là một bất hạnh của phái mạnh vậy.

Thị Minh Hoa, chuyên viên tư vấn tâm lý trị liệu đài 1088

THANH MẬN

8-3 cũng như 364 ngày còn lại, tôi chỉ ước một điều là kinh doanh gặp khá hơn, kinh tế trong nước và thế giới hồi phục. Ngày nào tôi cũng nơm nớp lo chuyện kinh doanh làm sao để lấy lại vốn, chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ đến việc nhận hoa, quà hay hẹn hò người yêu. Lời chúc ý nghĩa nhất tôi nhận được nhân dịp 8-3 năm ngoái là từ bạn trai: “Hôm nay có ba người hỏi anh về em đó. Anh đã nhắn cho họ một chút thông tin về em, hy vọng họ sẽ tìm thấy em trong thời gian sớm nhất. Đó chính là ba vị thần: Sức khỏe, may mắn và tình yêu”. Chừng đó cũng đủ vui ngất trời rồi.

T.H.Minh, một doanh nhân bất động sản

Cứ đến ngày này tôi lại ước lương của các cô giáo mầm non được tăng nhiều hơn nữa. Đến dịp này là tôi lại chuẩn bị hoa, quà cho các cô, không hẳn nhằm để mua chuộc tình cảm của các cô với con tôi mà thật tình là thấy thương các cô ấy quá, coi như bù thêm chút thu nhập cho các cô vui với nghề vậy. Bình quân tổng thu nhập giáo viên mầm non chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng, trong khi thời gian các cô phải chăm trẻ khoảng 10 tiếng/ngày (từ 6 giờ 30 đến 17 giờ mỗi ngày). Tôi nghĩ những ai mắc nợ trẻ con mới chọn nghề này

Một phụ huynh Trường Mầm non Hoa Hồng