Cảm nhận ban đầu về chị Trần Thị Ngọc Phụng (hiện đang công tác tại Trường Mầm non Sơn Ca, TP Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận) là một phụ nữ phúc hậu, cách nói chuyện chân thành, mộc mạc, giản dị. Chị Phụng là một trong 14 nhân vật tiêu biểu được Hội Phụ nữ Việt Nam tôn vinh trong lễ trao giải Cuộc thi viết những tấm gương phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang (vào ngày 4-3, tại Hà Nội).

Số phận nghiệt ngã

Sinh ra với cơ thể lành lặn, có một gia đình và công việc ổn định, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó tưởng chừng sẽ theo chị đến cuối cuộc đời nhưng số phận không may đã đến với người phụ nữ này.

Cuối năm 1997, chị bắt đầu cảm nhận sự khác thường về sức khỏe của mình với những cơn đau lạ ở ống chân phải. Tuy nhiên, vì điều kiện gia đình khó khăn, công việc ở trường bận rộn nên chị cứ âm thầm chịu đựng, ráng sức đảm đương mọi việc dù cơ thể ngày một gầy ốm, sức khỏe ngày một kiệt quệ.

Đầu năm 1998, chị lặng lẽ vào TP. HCM khám bệnh. Kết quả xét nghiệm cùng với kết luận của bác sĩ khiến chị như sét đánh ngang tai. Một khối u ở chân đã biến chứng thành ung thư xương làm mục rỗng ống chân phải của chị. “Khi bác sĩ thông báo phải cưa chân để tránh di căn, mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi. Ca phẫu thuật kéo dài 7 tiếng, khi tỉnh dậy tôi mới biết mình bị cưa quá 2/3 chân” - chị Phụng buồn bã kể.

Tưởng rằng mất mát, khổ đau vì bệnh tật qua đi, chị có thể trở về với cuộc sống thường nhật, bình yên bên chồng và các con, say sưa với công việc dạy học yêu thích, ngờ đâu số phận lại tiếp tục giáng xuống chị thêm một đòn oan nghiệt. Một tai nạn giao thông vào tết năm 2009 đã cướp đi người con trai của chị khi tuổi đời vừa tròn 20. Nước mắt chảy tràn, chị Phụng đau xót nhớ lại: “Sự ra đi đột ngột của đứa con trai lớn làm tôi gục ngã hoàn toàn. Tinh thần xuống dốc, hẫng hụt hàng năm trời, đêm nào tôi cũng trằn trọc, khóc thương vì nhớ con”.

Chị Trần Thị Ngọc Phụng cùng các cháu học sinh trong giờ học. Ảnh: THU HÀ

Nỗi đau bệnh tật chưa kịp lắng dịu đi thì nỗi đau mất con như xé nát ruột gan khiến chị tuyệt vọng tột cùng, không gì có thể khỏa lấp.

Thế rồi, theo thời gian, nhờ sự động viên của gia đình, đồng nghiệp, một lần nữa giấu nỗi buồn thương tận sâu đáy lòng, chị lại đem hết sức mình và lòng nhiệt tình lao vào công việc nuôi dạy trẻ.

Nhiều sáng kiến trong giáo dục

Vốn yêu con trẻ, chị đã quyết định chọn học Trường Sư phạm Mầm non để thực hiện ước mơ được theo nghề giáo, để thỏa thích ngắm “những đôi môi đỏ, những đôi mắt tròn”.

Chị là một trong những giáo viên mầm non luôn trăn trở để tìm cách khắc phục khó khăn và có nhiều sáng kiến trong việc thiết kế dụng cụ hỗ trợ giảng dạy. Nhiều sáng kiến của chị đã đoạt giải cao trong các cuộc thi thiết kế đồ dùng hỗ trợ dạy học do ngành giáo dục tổ chức. “Đó chỉ là những chai lọ vứt đi hay những bông hoa từ miếng vải thừa được tận dụng để minh họa cho câu chuyện trong giờ dạy con trẻ. Niềm vui đó cũng là niềm đam mê của tôi giúp các con hứng thú hơn trong giờ học” - chị Phụng hào hứng cho biết.

Là một giáo viên có chuyên môn vững, có lòng yêu trẻ vô bờ, với trách nhiệm và tình thương, chị đã nỗ lực phấn đấu và đã đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy. Nhiều năm liền chị là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Năm 2004, chị là một trong ba đại biểu của tỉnh Ninh Thuận ra Hà Nội dự Hội nghị biểu dương người tàn tật và trẻ em mồ côi lần thứ nhất và nhận bằng khen của bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

Giờ đây, hằng ngày sau giờ làm việc ở trường, sau những công việc thường nhật của gia đình chị lại ngồi giữa bộn bề giấy bìa, hồ dán, hộp màu, thước, kéo… đến tận đêm khuya, thậm chí cả thứ Bảy, Chủ nhật để làm nên những sản phẩm dụng cụ hỗ trợ dạy học cho giáo viên mầm non và tiểu học.

Khi được sinh ra trên đời, không ai muốn mình bị mất một phần cơ thể hay trở thành người khuyết tật. Thế nhưng sự may mắn lại không chia đều cho tất cả mọi người. Dù số phận nghiệt ngã đã gieo xuống đời mình, chị Phụng vẫn nỗ lực vượt qua tất cả để sống tốt. Điều đó khiến tôi vô cùng trân trọng và cảm phục. Tôi đã học từ chị những bài học về tinh thần dũng cảm, về nghị lực vượt qua nghịch cảnh. Ở chị luôn hiện hữu sự lạc quan vui sống, ý chí vươn lên không ngừng.

NGUYỄN THỊ THU HÀ,Trường Tiểu học Tấn Tài 1, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

HUY HÀ - THU HÀ