Trước đây, người tiêu dùng thường quyết định mua thực phẩm dựa trên ba tiêu chí ngon, bổ, rẻ. Khi đời sống khá giả, người ta còn căn cứ vào yếu tố thẩm mỹ để lựa chọn. Đa số đều bỏ qua tiêu chí an toàn và phó thác việc này cho người bán - nhà sản xuất.  

Ăn dưa cải, củ kiệu, ai cũng muốn ăn loại thật giòn. Với bún, bánh phở và hủ tiếu, ai chẳng muốn cọng bánh thật dai. Ăn bánh nếp, bánh bao chỉ, ai cũng ham thật dẻo. Dân nhậu ai chẳng khoái món bao tử bò trắng nõn, gắp một miếng đưa vào miệng nhai vừa giòn vừa dai, nghe đậm đà ý vị. Nhưng thay vì huy động mấy thanh niên khỏe mạnh để giã bột, giã càng lâu cọng bún càng dai, càng dẻo, người sản xuất chỉ việc bỏ một ít phoóc môn vào là xong! Muốn chả cá dai, thay vì cất công quết, người kinh doanh chỉ thêm ít hàn the vào là được...

Nhiều người tiêu dùng vẫn còn dễ dãi chọn lựa những thực phẩm tươi sống không rõ nguồn gốc như thế này. Ảnh: HTD

Giới phường săn giờ có cách cất trữ thịt rừng rất độc chiêu. Mỗi lần bắn được nai, heo, họ mổ bụng, bỏ bộ đồ lòng, rồi đem chôn vào chỗ đất ẩm ướt. Xong, họ lại lên đường săn tiếp. Hết chuyến săn, họ lần về đường cũ, đào cái xác ấy khiêng về, đến nhà làm sạch, mông má tí chút, dùng máu bò bôi lên, có khi lén bỏ tí hóa chất. Kết quả là món thịt rừng đưa vào bụng thực khách vẫn còn vị tươi ngon. Nào ai biết trước khi cái miệng và bao tử thẩm định thì món thịt ấy đã như cái xác thối, chôn dưới đất hàng mấy ngày trời!

Không chỉ thịt rừng, “thịt nhà” cũng tươi lâu không kém. Trừ siêu thị và một số quầy bán dùng tủ lạnh để trữ thịt, hầu hết các chợ đều bày bán thịt trên sạp, trên sàng. Chắc chắn con heo, con gà không tự sinh ra chất bảo quản để thịt chúng được tươi lâu. Vậy sao sáng, chiều thịt đều tươi rói?

Thịt, cá, mực, tôm ngoài chợ cũng đều được ướp chất bảo quản. Sáng đi chợ thấy cô bán mực bỏ rá mực vào cái thau có nước, có mấy cục đá lạnh quậy quậy một chập, vớt lên con mực tươi roi rói, cân lại thấy nặng hơn lúc chưa ngâm. Hỏi thì người bán bảo chỉ là nước muối bỏ đá ngâm cho mực nó tươi ngon. Thế là tin, là mua, về hấp hành, hấp gừng, ngon tuốt.

Cà phê cóc vỉa hè nếu thành phần “bột tổng hợp” có đến 40% cà phê đã là may lắm rồi. Ấy thế mà nhiều người vẫn xuýt xoa khen nức nở ly cà phê sáng đậm đà, hễ đi xa thành phố vài ngày là nhớ.

Thay vì mua mấy trái khổ qua đèo về gọt bỏ phần sâu, phần còn lại nấu canh mướp đắng, mọi người lại nguýt dài, bỏ đi đến sạp bán khổ qua trái nào trái nấy úc na úc núc. Nhiều người thờ ơ trước bữa cơm tối tại nhà với ly rượu ngâm chuối hột nhưng lại hào hứng với lít rượu thuốc tào lao pha cồn trong quán nhậu. Hành phi chiên bằng nước dầu đen, một chảo dầu chiên từ sáng đến trưa nhưng khi ăn mọi người vẫn tấm tắc khen ngon miệng...

Người tiêu dùng có quyền trông mong vào các cơ quan quản lý, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng hơn ai hết, người tiêu dùng phải biết tự bảo vệ mình. Bởi dù tin tưởng vào đạo đức của người bán, người sản xuất, hay dù bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết, chính mình đã vô tình phó thác sức khỏe của mình cho người khác.  

NGÔ THÁI (Cư xá Tân Sơn Nhì, quận Tân Bình, TP.HCM)