Đi taxi: Ai là thượng đế?
(PLO)- Từ bao giờ tài xế taxi giống như ông hoàng, bà chúa đang ban phát cho kẻ dân đen một phát lên ô tô vậy?

Chuyện đi taxi ở xứ ta thật đáng để đau đầu. Theo lý thì taxi cũng chẳng khác gì xe ôm, xích lô, xe bus… phải không ạ, đều là chở khách và thu tiền theo giá họ đề ra. Bên chở khách chẳng ban bố cho ai cái gì cả, ngược lại còn phải thấy quý vì có khách, có nguồn thu, có tiền nuôi sống bản thân và gia đình chứ.

Thế nhưng từ bao giờ vị trí thượng đế của khách đi taxi đã bị lôi tuột xuống đất, thậm chí chà đạp như thể là kẻ có lỗi nếu “dám” đặt xe cho một hành trình ngăn ngắn. Từ bao giờ mà mỗi lần đặt xe đi gần là tôi lại sợ, sợ bị tài xế dằn hắt, khó chịu, sợ họ cố tình chạy thật ẩu cho bõ tức, thậm chí đóng cửa không thèm chở luôn. Từ bao giờ khách hàng thấy tài xế giống ông chúa, bà hoàng đang ban phát cho kẻ dân đen một phát lên ô tô vậy?

Đi taxi: Ai là thượng đế? - ảnh 1
Ảnh minh họa

Nhà tôi gần sân bay hay ga tàu có phải là cái tội không? Tôi đi xa hành lý không chở xe máy được phải đi ô tô đó có phải lỗi không? Tôi đi với hai đứa trẻ trong trời mưa gió cần đảm bảo an toàn cho tụi nó có phải lỗi không? Tôi đâu có cố ý hành xác các anh, tôi đi trả tiền mà và hành trình ngắn khách luôn biết điều trả thêm chút tiền cho tài xế. Khoản tiền thêm này họ được giữ riêng vì sao vẫn mặt sưng mày xỉa?

Trước đây có mấy anh truyền thống sưng xỉa thì ra đời hai anh công nghệ dễ thương hơn một chút trong một khoảng thời gian. Đáng tiếc, bây giờ thì gần giống nhau cả rồi. Phải chẳng gần mực thì đen?  

Mới đây đón taxi ra sân bay tôi mới thấy được đỉnh điểm của cái sự đổi ngôi trên. Gọi xe công nghệ mấy phát tài xế nào cũng hỏi đi đâu, nói đi sân bay là bị hủy chuyến trong một nốt nhạc. Gọi tới anh truyền thống thì tài xế tới nơi mở kính xuống, nghe đi sân bay là kéo kính lên luôn không thèm khách sáo. Tôi kiên nhẫn gõ cửa, anh ta từ từ hạ kính xuống. Tôi nói chở đi tôi trả thêm tiền cho thì chịu chở nhưng mặt héo nhìn thấy phát ghét. Lên xe mà trong bụng tức anh ách, dùng dịch vụ mà như đi cầu xin.

Cuốc đó ra sân bay hết gần 40.000 đồng, tiền vô sân bay 10.000 đồng mà tôi trả cho tài xế đó gấp đôi. Đã ổn thỏa chưa, thượng đế?

Đi taxi: Ai là thượng đế? - ảnh 2
Đón taxi khi trời mưa là việc rất khó khăn

Lần khác, chị họ tôi đi taxi từ sân bay về tận quận 6. Tiền cước chuyến đó đến mấy trăm ngàn nhưng chị cũng không thoát khỏi cảnh bị… hắt hủi. Từ lúc bước lên xe đến khi tới nhà, chị liên tục bị nghe lời càm ràm, than vãn của tài xế rằng: “Tưởng đi Hóc Môn, Củ Chi, biết đi quận 6 là tôi không nhận. Công xếp tài, tiền xe ra vô sân bay cô biết tốn bao nhiêu không? Thiệt khổ ghê…”

Chính tôi cũng từng bị trách tội kiểu như thế. Kỳ đó anh tài xế đứng tuổi nhăn nhó: “Trời ơi, về đây thì đi xe nào mà chẳng được sao cô chọn xe tôi?” Thật quá ái ngại nhưng vẫn cảm thấy có gì đó ngược ngạo, không thông. Lý lẽ nào để chúng tôi phải tốn tiền mà còn bị trách móc, chê giận như vậy nhỉ?

Nghe đồn cuộc chiến giữa truyền thống và công nghệ sắp có hồi kết. Với cái thói như trên thì bên nào thắng người tiêu dùng cũng không có lợi. Ai dám chắc kẻ lên ngôi sẽ biết làm điều tử tế?  

NGUYỄN NGỌC