Điều sợ nhất ngày Tết

Mùng 5, vợ chồng con cái tôi đùm túm bắt xe về lại thành phố sau những ngày về quê ăn Tết. Bỏ lại sau lưng mái nhà cũ kỹ, con ngõ nhỏ khuất sau rặng dừa, đi xa rồi tôi biết bóng má vẫn nghiêng nghiêng ngóng theo. Tấm khăn rằn trên vai má cứ đưa lên chấm mắt liên tục.

Năm nào các con tôi cũng ngóng Tết để được về nội còn tôi thì năm nào cũng sợ Tết. Tết là khoảnh khắc người ta trở nên yếu đuối hơn, thoảng nghe mùi nhang thơm quen thuộc cũng mềm lòng, nhìn đường phố vắng lặng hơn bình thường cũng trầm xuống, nhác thấy bóng má cười nói rổn rảng, ôm ấp vui vầy bên con cháu cũng thấy buồn khôn tả. Chỉ sợ niềm vui này của má chóng qua.

Tôi nhớ lần đâu tiên về gặp má, trong bụng như đánh lô tô vì lo lắng. Từ Ninh Bình về nhà má, hết cả ngày đường. Quãng đường đó phải đi máy bay, thêm chặng xe đò và hai lần qua bến phà mới tới. Hôm đó má ra đón tôi và anh tận đầu xóm, dắt tay tôi về tận nhà, vừa đi vừa xoa bàn tay tôi, xót ruột khi chúng tôi phải đi một chặng đương dài thiệt dài để về với má. Sau này má vẫn giữ thói quen ấy. Đến khi có rồi, bà ra bế cháu từ đầu đường về đến nhà, miệng cười, đôi mắt cũng cười.

Đường quê ngày tết. Ảnh minh họa

Nhà má khá nhất xóm nhưng 10 năm trước bếp vẫn là tường đất, mái lá. Mỗi lần Tết về nhà má, các cậu các dì xúm lại, người mang bịch nếp, người xách gói đậu, má thì chuẩn bị sẵn thịt heo rồi cả nhà quây vào gói bánh, canh bánh tới nửa đêm. Má nói thương tụi bay ở thành phố, ít có dịp ăn món quê nên mỗi lần về má đều làm bánh cho đem đi. Biết con dâu thích bánh đúc ngọt, năm nào má cũng làm quá trời quá đất. Bánh đúc xanh màu lá dứa, thơm mùi dứa, mùi mè, mùi dừa, chấm với đường mật má làm ngon nức nở.

Mỗi lần về, má nhường vợ chồng tôi chiếc kỷ bằng gỗ, má nói nằm đó cho mát. Mặt kỷ láng bóng màu gỗ nâu đen, nghe cả mùi mồ hôi của má. Tôi thường cho con ngủ xong là chạy xuống bếp ngủ với má, nắm đôi bàn tay, nắn hai cẳng chân má bắt đầu sần sùi. Má vẫn cứ nói thương con lấy chồng xa không được nhờ bên nội.

Nhà má cạnh một con kênh, từ ngõ ra đường phải qua cầu dừa. Trước đây tôi cứ hình dung đó là một con kênh xanh mướt, rợp bóng cây trái. Có điều, kênh nhà má toàn bùn, muỗi bay mịt mù, đêm đến cóc nhái, côn trùng kêu rổn rảng. Nhà má cũng từng dột ngược dột xuôi, cầu tõm càng khiến tôi và các con sợ hãi. Thế nhưng chưa bao giờ con cháu ngừng yêu nơi mà má đang sống, nơi có khung cảnh đẹp hiền hòa và những con người lành tính như trẻ thơ.

Tết nghỉ chẳng được mấy ngày, chúng tôi đều cố ở đến sát ngày phải đi làm mới quay lại miền Bắc. Mùng 5 nào má cũng dậy sớm, châm bếp nấu xôi rồi sụt sùi từ sáng sớm. Người quê hiền lành chân chất, má chỉ có một tình yêu duy nhất dành cho con, cho cháu.

Ảnh minh họa

Tết năm nào tôi cũng sợ, sợ cảnh chia ly từ biệt má, rồi lại đau đáu không biết nơi ấy má sống khỏe không. Thương má, vì thương con thương cháu nên chịu hy sinh, cả năm có khi trông con cháu về được một hai lần, mỗi lần vài ngày rồi lại một mình khóc nhớ thương tụi nó.

Sang năm chúng con lại về thăm má nhen má!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm