“Hai đứa bạn ở Lào, làm nghề cắt tóc một tháng có khi thu nhập trên 5 triệu đồng, tụi nó bảo mình sang bên đó làm cùng. Do dự nhiều lần, năm nay mình quyết định sang Lào một phen xem sao, may nhờ, rủi đành chịu...” - chị Nguyễn Thị Lan ở xã Lộc Bổn chia sẻ.

Không chỉ riêng chị Lan, vợ chồng anh Nguyễn Đình Chinh và chị Nguyễn Thị Nhàn ở thôn Hòa Mỹ, xã Lộc Bổn vừa cưới nhau được vài ngày cũng quyết định dẫn nhau sang Lào tìm kiếm việc làm. Theo những người bạn của anh đã sang Lào mấy năm trước đó, nếu kiếm được việc làm phù hợp chắc chắn lương cao hơn so với cùng công việc làm ở TP.HCM.

Đoàn người chen chân lên xe sang Lào. Ảnh: V.LONG

Người Việt sang Lào chủ yếu làm nghề cắt tóc, thợ xây, buôn bán, chăn nuôi, buôn ve chai... Theo anh Võ Đại Trường (thôn Bình An, xã Lộc Bổn), đã có hai năm làm nghề sửa xe ô tô ở thủ đô Viêng Chăn thì không phải ai sang Lào cũng “đổi đời”. Nhiều người vì thích ăn chơi, đua đòi nên dính vào nghiện hút. Bi đát hơn là những trường hợp tin vào lời người môi giới việc làm với mức lương cao nhưng khi sang bên đó thực tế hoàn toàn khác, lương thấp, lại còn bị chủ bắt làm việc cả ngày lẫn đêm.

Dù vậy, trên thực tế những năm gần đây, nhiều người dân ở xã Lộc Bổn và một số người ở Lộc Sơn sang Lào tìm kiếm việc làm thì cuộc sống đã đổi khác rất nhiều, những ngôi nhà cao tầng mọc lên như nấm... Dòng người đổ sang Lào ngày càng nhiều khiến xóm làng sau những ngày tết lại trở nên vắng vẻ, chỉ có người già và trẻ nhỏ. “Mấy năm nay không nghe tiếng loa đám cưới mà chỉ toàn nghe tiếng trống kèn đám ma của những người già tạ thế...” - ông Hoàng Văn Hùng (80 tuổi) ở thôn Bình An, xã Lộc Bổn nói.

Ông Trần Văn Hoa, Chủ tịch UBND xã Lộc Bổn, cho biết: “Toàn xã gần 2.756 hộ dân, trong đó có hơn 4.000 người làm ăn ở Lào, có nhiều hộ đi cả gia đình. Đây là xã duy nhất ở Huế có người đi Lào nhiều như thế, còn xã Lộc Sơn chỉ vài hộ. Đa số họ làm ăn khá, nhà lầu xe hơi, làm thay đổi bộ mặt của toàn xã. Ngày càng có nhiều người sang Lào kiếm sống, vì vậy cứ sau mùa tết trong làng chỉ còn trẻ con và người già thôi...”.

VIẾT LONG