Đồng Nai: Một thẩm phán bị vu khống nhận hối lộ?

Lấn cấn về số nợ

Cuối năm 2004, hai ông Trần Dung và Phan Ngọc Hải (cùng ở Long Khánh, Đồng Nai) hợp tác với bà Đinh Thị Liên kinh doanh xe gắn máy. Làm ăn được hai năm thì tranh chấp phát sinh và bà Liên đã nộp đơn khởi kiện đòi hai ông phải trả nợ.

Ngày 23-7-2007, TAND thị xã Long Khánh đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Trước tòa, đồng bị đơn khai rằng tính theo hóa đơn, họ còn nợ hơn 100 triệu đồng. Nhưng theo bà Liên, giá ghi trên hóa đơn chỉ là “giá vốn”, chưa tính lãi và chi phí phát sinh. Cộng gộp cả khoản nợ cũ, bị đơn còn thiếu bà hơn 470 triệu đồng.

Tòa án huyện nhận định: Lúc đầu giao kết với nhau, hai bên không thỏa thuận chặt chẽ, cụ thể cho từng lần giao tiền; tiền giao thì lắt nhắt nên sổ sách không rõ ràng, dẫn đến việc xác định thời gian và số tiền đã giao nhận của mỗi bên không trùng khớp... Tuy nhiên, tòa này đồng tình với cách tính của bà Liên. Kết quả, đồng bị đơn phải trả cho nguyên đơn số nợ hơn 440 triệu đồng. Riêng đối với khoản nợ cũ, nguyên đơn phải tách thành một vụ kiện khác.

Chưa rõ thực hư

Báo Pháp Luật TP.HCM từng đưa thông tin về những việc làm “khó hiểu” cũng của thẩm phán H. trong bài “Chuyện lạ ở TAND thị xã Long Khánh: Xử xong còn... hòa giải!” (số ra ngày 3-4-2006).

Ngày 14-3-2006, thẩm phán H. làm chủ tọa phiên tòa xét xử vụ tranh chấp đất đai giữa ông L. và bà V. Án xử xong, thẩm phán H. còn tổ chức “hòa giải” giữa nguyên đơn, bị đơn trong khi về nguyên tắc, bước hòa giải phải được tiến hành trước khi xét xử. Hai bên đã viết giấy thỏa thuận trước sự chứng kiến của thẩm phán H. Tuy nhiên, sau đó bị đơn đã kháng cáo.

Cho rằng tòa án huyện xét xử thiếu khách quan khi chỉ căn cứ vào lời khai của nguyên đơn (không dựa vào hợp đồng và hóa đơn giữa hai bên), các bị đơn đã kháng cáo. Trong thời gian chờ tòa án tỉnh xử phúc thẩm, phía bị đơn bất ngờ được bà hàng xóm hứa giúp tìm ra những “lợn cợn” phía sau bản án.

Người hàng xóm đang là bị đơn trong một vụ tranh chấp đất đai. Vụ này cũng do thẩm phán H. (cũng là người xử vụ án của hai ông Dung, Hải) thụ lý. Vì nhiều lý do, bà này đã nộp đơn xin đổi thẩm phán H. nhưng không được chấp nhận... Vô tình bà nghe bà Liên tiết lộ đã chung chi để thắng kiện. Bà nảy ra ý định ghi âm lại nội dung này để làm bằng chứng đổi thẩm phán và bà đã tìm đến hai ông Dung, Hải mượn máy ghi âm.

Một tuần sau phiên tòa, mang theo chiếc điện thoại di động của ông Hải đã bật sẵn chức năng ghi âm, bà này đến cửa hàng của bà Liên trong vai người đi mua xe. Bà than đang dính vào một vụ kiện và nhờ bà Liên chỉ vẽ... Theo bà này, bà Liên không mảy may nghi ngờ và đã tự nhiên kể lại mọi chuyện.

Lập tức, hai ông Dung, Hải in sang đoạn ghi âm ra thành nhiều CD, gửi đến nhiều cơ quan chức năng với mong muốn được làm rõ trắng đen. Song bà Liên đã phủ nhận hết thảy: “Tôi không hề nói với ai như vậy. Dứt khoát không có việc tôi đưa hối lộ. Tôi không đến nhà thẩm phán H. bao giờ. Mỗi ngày tôi tiếp rất nhiều khách mua xe, tôi không nhớ bà khách trên là ai...”.

Tiếp xúc với phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM, thẩm phán H. rất bình tĩnh, không tỏ vẻ ngạc nhiên trước thông tin có phần bất lợi cho không chỉ cá nhân mình nói trên. Người thẩm phán này nói: “Chưa xin ý kiến lãnh đạo nên tôi chưa thể trả lời gì cả. Tôi chỉ có thể nói rằng bản án đã bị cả nguyên đơn và bị đơn kháng cáo. Vậy thôi!”.

Ông Tạ Quang Trưởng, Chánh án TAND thị xã Long Khánh, cũng hết sức ngắn gọn: “Chuyện đang được xác minh. Bây giờ kỹ thuật lồng ghép tiến bộ lắm. Nếu có chuyện gì thì sẽ xử lý. Còn về vụ án, nếu có thắc mắc thì đợi kết quả từ tòa phúc thẩm”.

Thử nghe đi nghe lại nhiều lần, phóng viên nhận thấy giọng nói trong CD giống hệt giọng nói của bà Liên ngoài đời. Bà Liên đã đặt chuyện cho vui hay thực sự có lót tay cho thẩm phán H.? Người thẩm phán này đã nhận tiền bồi dưỡng để “bẻ” luật hay chỉ “tát nước theo mưa”? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn tiến của vụ việc.

Dưới đây là trích đoạn ghi âm:

- Mình phải nhờ thì người ta mới dám. Mình không nhờ thì nó không dám đâu. Mình bảo: “Em giúp chị đi, chị không để em bị thiệt thòi đâu”. Nó không trả lời nhưng mình đưa thì nó tự biết... Mình đã bỏ tiền ra lo thì phải thắng.

- Thế chị đã đưa hết mấy triệu? Lần trước chị nói mà em quên mất.

- Đầu tiên đưa nó năm triệu. Lần sau thì để trên bàn bao thơ năm triệu nữa. Gần đến ngày xử thì đến nhà vào buổi tối...

- Thế buổi sáng cô ấy không có ở nhà à?

- Ban ngày tới thì người ta dòm ngó.

ÁI PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm