Không đáng xử lý hình sự!
(PL)- Luật nói rõ những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm.

Chuyện bé sao lại xé ra to?

Đọc qua các thông tin mà báo chí đưa tin về vụ án, tôi thấy tình tiết được dùng để nhận định và là căn cứ kết tội các bị cáo trong vụ án này là hành vi “hắt ly bia” vào ông Trọng (Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Định Quán) khi các bên tình cờ gặp nhau ở một quán  ăn vào buổi trưa.

Dư luận quan tâm nhiều bởi theo lối nghĩ thông thường thì chuyện cãi nhau, gây gổ và hắt ly bia vào nhau chắc không phải là hiếm. Nhất là đối với mấy người đã ngà ngà say trên bàn nhậu có lẽ là chuyện cứ thỉnh thoảng lại xảy ra. Thế nhưng vì chuyện này mà ba con người phải đứng trước vành móng ngựa và bị kết án tù thì có lẽ là quá hiếm.

Câu hỏi đặt ra cho nhiều người rằng liệu hành vi đó có “xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác” dẫn đến cảm thấy bị “làm nhục” như cấu thành tội phạm yêu cầu hay không. Bởi theo tôi, có hành vi đối với người này là một sự xúc phạm ghê gớm nhưng đối với người khác thì là bình thường và ngược lại. Có người xem việc bị nhổ phẹt một bãi nước bọt trước mặt mình là một sự xúc phạm nghiêm trọng nhưng người khác lại chẳng quan tâm.

Nói như thế để thấy rằng việc xác định liệu hành vi của người nào đó có bị xem là một hành vi “làm nhục người khác” hay không không thể dựa vào cách nhìn chủ quan hoặc dựa vào cảm xúc của người “cảm thấy bị nhục”. Nó phải dựa trên một quy chuẩn chung, phù hợp với cách nhìn nhận, đánh giá của số đông. Bởi nếu không rõ ràng ở điểm này, sẽ có nhiều người “bỗng dưng thấy nhục” vì những điều hết sức linh tinh và mọi thứ lại trở nên rối rắm.

Không đáng xử lý hình sự! - ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 2-10. Ảnh: V.NGỌC

Có lẽ sẽ có những ý kiến đồng tình rằng việc hắt ly bia vào người khác là “xúc phạm” người khác. Bản thân tôi cũng đồng ý quan điểm này. Theo tôi, hành vi hắt ly bia hay những hành vi chửi rủa, lăng mạ, tạt nước bẩn, tạt bia, túm tóc, tuột quần… người khác là những hành vi xúc phạm trực tiếp đến người khác và không thể chấp nhận được. Thế nhưng để có thể khẳng định được hành vi nào được gọi là xúc phạm nghiêm trọng đủ để xử lý hình sự lại là vấn đề cần được đánh giá chính xác, phù hợp để đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 8 BLHS thì “tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội”. Tuy nhiên, “những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể, thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác”.

Tôi hỏi bạn bè quanh tôi (trong đó có nhiều người là luật sư, thẩm phán), không ai đồng ý chuyện “bị hắt ly bia vào người” là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm của người bị hắt bia. Các “dân nhà luật” này đều cho rằng hành vi này cùng lắm là bị phạt hành chính. Người hay nhậu còn nói chỉ cần bắt tay giảng hòa là đủ rồi, hơi sức đâu “chuyện bé xé ra to” như cơ quan tố tụng Định Quán đã làm.

Hãy xem đây như một trong những xích mích cãi vã thông thường, những va chạm nhỏ nhặt giữa người và người trong xã hội. Hãy để các cơ quan có chức năng hòa giải can thiệp theo đúng vai trò hoặc xử lý bằng biện pháp khác tương ứng như luật đã nêu. Trong đó, thể hiện được sự răn đe nhưng hợp tình hợp lý. Đừng để dư luận lại có lý để râm ran: Hay là do hắt bia trúng ông cán bộ nên bị tù chứ người dân làm thế với nhau thì chẳng sao, ai hơi sức đâu đi truy tố ba chuyện vặt vãnh ấy.

ĐINH THỊ QUỲNH NHƯ (Quận Tân Bình, TP.HCM)

Chỉ cần phạt hành chính là đủ!

Theo dõi vụ án này ngay từ khi Pháp Luật TP.HCM có nhiều bài phân tích trước phiên xử sơ thẩm, tôi thấy việc xử lý hình sự và tuyên án tù các bị cáo trong vụ án này là quá nặng, nếu không muốn nói là quá đáng.

Thậm chí việc bắt tạm giam ông Lập và ông Hoàng ngay trước phiên xử này cũng là một việc làm thiếu tính nhân văn. Bởi như báo chí đã thông tin ông Lập đang mắc nhiều căn bệnh như hở van tim ba lá cơ năng, vẹo cột sống, đái tháo nhạt, viêm dạ dày (có chứng nhận của bệnh viện), cần phải được xem xét cho tại ngoại để điều trị. Ông Hoàng thì có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bản thân bị cáo là lao động chính trong gia đình.

Câu hỏi đặt ra là phải chăng ngay từ đầu các cơ quan tố tụng cố tình (hoặc bị sức ép nào đó) bằng mọi cách bỏ tù họ và nếu bị hại trong vụ án không phải là ông cán bộ thuế thì liệu có vụ án này không? Bởi vì về bản chất hành động của các bị cáo chỉ là một hành vi vi phạm nhỏ trong cuộc sống. Bà Lân vi phạm trong trạng thái bị kích động, ông Lập thì mới cầm chai bia lên nhằm mục đích hăm dọa, ngăn cản trong khi ông Hoàng thì chỉ cầm điện thoại giơ lên tự phát, hù dọa quay phim. Vậy việc bị tạt ly bia vào mặt trong tình huống ấy liệu có khiến ông cán bộ cảm thấy nhục nhã ê chề, bị xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm (như trong cấu thành tội phạm), trong khi lúc giằng co ông cũng túm tóc đánh lộn với bà Lân?

Đúng ra vụ việc chỉ cần giải quyết bằng biện pháp xử phạt hành chính là đủ. Bởi vì với những dạng mâu thuẫn như thế này trong cuộc sống xảy ra hà rầm…

Tôi hy vọng bằng sự thấu đáo cẩn trọng trong việc đánh giá tất cả yếu tố liên quan, HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Đồng Nai sẽ có một quyết định hợp lý hợp tình trong phiên tòa sắp tới.

CHI LÂM (Huyện Tiền Hải, Thái Bình)

Tóm tắt vụ việc

Trưa 10-10-2013, ba bị cáo Trần Đình Mỹ Lân, Trần Đình Lập (em trai Lân) và Nguyễn Quốc Hoàng (lái xe cho Lân) cùng hai khách hàng của Lân vào quán ăn trưa thì gặp ông Phạm Văn Trọng (Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Định Quán) cùng đoàn cán bộ thuế cũng đang ăn tại đây. Do trước đó có mâu thuẫn trong việc cưỡng chế nợ thuế nên Lân đã chửi bới, đưa điện thoại cho Hoàng quay clip. Sau đó Lân cầm ly bia tạt ông Trọng. Ông Trọng cầm khăn tay lau mặt thì Lân cầm ly bia khác trên bàn các cán bộ thuế tạt tiếp rồi túm cổ áo chửi bới. Lúc này, Lập cầm chai bia hăm dọa không cho các cán bộ thuế vào can. Khi ông Trọng chạy ra ô tô thì bị Lập đạp trúng khiến ông Trọng bị ngã... Theo kết quả giám định, ông Trọng bị thương tật 1% tạm thời.

Ngày 2-10, TAND huyện Định Quán (Đồng Nai) đã tuyên phạt bị cáo Lân 12 tháng tù, Lập và Hoàng mỗi người sáu tháng tù về tội làm nhục người khác. Tòa còn buộc các bị cáo bồi thường cho ông Trọng hơn 14 triệu đồng.