Mấy hôm nay các báo có đưa tin vụ án một đại gia dùng xe hơi cán người ở Bình Thuận vào đầu năm 2009. Do mâu thuẫn trong làm ăn, đại gia này dùng xe hơi lao thẳng và hất một người đàn ông lên capô xe chạy một đoạn. Sau đó, đại gia thắng gấp làm ông này rớt xuống đất phía trước đầu xe trong tư thế nằm ngửa. Kế tiếp, đại gia lùi xe lại khoảng 1 m rồi tiếp tục đạp ga cán thẳng lên người nạn nhân, gây thương tật 88,78%.

Nhiều năm trước, báo chí cũng đăng tải chuyện tài xế gây tai nạn rồi cố tình cán sao cho nạn nhân chết hẳn. Đúng là chỉ có những tài xế bất lương thì mới dám làm chuyện đó. Không bàn đến việc vị đại gia kia có cố tình cán chết nạn nhân hay không nhưng rõ ràng đã đến lúc chúng ta phải xem lại chế định bồi thường.

Trách nhiệm bồi thường khi gây thiệt hại về sức khỏe đôi khi còn nặng hơn cả khi gây thiệt hại về tính mạng như thế này. Ảnh minh họa: HTD

Theo Bộ luật Dân sự năm 2005, các khoản bồi thường trong trường hợp sức khỏe bị xâm hại (Điều 609) khác với trường hợp tính mạng bị xâm hại (Điều 610). Trong các khoản bồi thường khi sức khỏe bị xâm hại, đáng chú ý là chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc. Theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 03 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, chi phí này bao gồm chi phí hợp lý hằng tháng cho việc nuôi dưỡng, điều trị người bị thiệt hại và chi phí hợp lý cho người thường xuyên chăm sóc người bị thiệt hại.

Như vậy, nếu người bị thiệt hại vĩnh viễn không có khả năng phục hồi sức khỏe, người gây thiệt hại phải bồi thường chi phí này cho đến khi người đó mất. Khoảng thời gian này có khi lên đến mấy chục năm, tùy thuộc vào tuổi thọ của nạn nhân.

Trong khi đó, người gây thiệt mạng cho người khác chỉ phải bồi thường chi phí cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị thiệt hại trước khi chết, chi phí mai táng, tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng và khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần. Cũng theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 03, khoản tiền cấp dưỡng chỉ được tính nếu trước khi bị thiệt mạng, nạn nhân đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Đối tượng được hưởng khoản tiền cấp dưỡng cũng giới hạn trong một số người nhất định và trong một khoảng thời gian nhất định.

Xét ra, trách nhiệm bồi thường khi gây thiệt hại về sức khỏe đôi khi còn nặng hơn cả khi gây thiệt hại về tính mạng. Gây tử vong cho nạn nhân đôi khi lại “rẻ” hơn so với việc làm cho người khác tàn tật.

Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định người gây thiệt hại về tính mạng phải bồi thường “tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng”. Luật không giới hạn chỉ xem xét khoản bồi thường này nếu trước khi tính mạng bị xâm phạm người bị thiệt hại đang thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Vậy sao Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao lại đặt ra điều kiện này khi ban hành Nghị quyết số 03? Theo tôi, hễ có thiệt hại về tính mạng thì người gây thiệt hại phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho thân nhân, bất kể nạn nhân có đang thực hiện nghĩa vụ đó trước khi mất hay không.

Văn bản hướng dẫn luật không nên xé rào hoặc tự ràng buộc giới hạn mà trong luật không có. Có thế quyền lợi của nạn nhân và gia đình nạn nhân mới được đảm bảo.

THẠCH PHƯƠNG NGHI (79gianghi@gmail.com)