Mẹ ơi, con đang tự trách mình sao không ở nhà với mẹ bởi trước ngày con đi, mẹ đã không được khỏe nhưng vì sợ ảnh hưởng công việc của con nên mẹ bảo con cứ đi. Mẹ bảo, một tuần lễ thì có là bao? Mẹ ở nhà đã có mấy đứa cháu bên hàng xóm qua lại trông chừng. Mẹ còn bảo tại trở trời nên mẹ bị cảm chớ có gì đâu…

Vậy là con yên tâm xách ba-lô theo bạn bè lên rừng, nơi người ta vừa phát hiện dấu vết con người thời tiền sử. Đã trót chọn ngành khảo cổ nên những chuyến đi đã trở thành một phần cuộc sống của con. Sức cuốn hút của nó mãnh liệt đến nỗi đôi khi con quên rằng mình còn có một người mẹ già đã ngoài tám mươi luôn mong mỏi một đứa con dâu và những đứa cháu nội.

Con đã phóng xe suốt đêm nhưng vẫn không kịp về với mẹ. Chị tư nói, cứ tưởng mẹ ngủ, nào ngờ mẹ đã ra đi… Mẹ ra đi thật nhẹ nhàng như thể mẹ ngủ say sau một ngày làm việc mệt nhoài. Ngày xưa mẹ vẫn thế. Đặt lưng xuống phản là mẹ ngủ ngay. Mẹ bảo, mẹ không có gì lo nghĩ ngoài con nên khi được ôm con trong vòng tay thì mẹ cảm thấy cả vùng trời bình yên trước mặt.
Và bây giờ, mẹ cũng bình yên ra đi. Con nhìn mẹ lần cuối, có cảm giác trên môi mẹ đang phảng phất một nụ cười. Đúng là mẹ đang cười khi đã hoàn tất cuộc hành trình gian lao của cuộc sống. Chỉ có con là sẽ khóc rất nhiều ngày tháng mỗi khi nghĩ về mẹ… Giá như được quay ngược thời gian, con sẽ không bao giờ bỏ mẹ một mình…
Theo Tuấn Phong (NLĐ)