Mong ước có được chỗ bán rong…
(PL)- Người bán rong ước được chính quyền sắp xếp địa điểm bán hàng và tập huấn kỹ năng an toàn thực phẩm.

Vất vả mưu sinh, người bán hàng rong luôn mong được Nhà nước tạo điều kiện buôn bán. Vì vậy, động thái của chính quyền quận 1, TP.HCM trong nghiên cứu, sắp xếp lại địa điểm để người nghèo bán hàng rong nhận sự hoan nghênh của nhiều người.

Không có vốn, đành phải bán rong

Quê tôi ở Quảng Ngãi, nhà có hai con, tôi vô thành phố bán chè để nuôi con học đại học đã hai năm. Con gái tôi ở nhà người quen và học dưới Thủ Đức, mỗi ngày sau 5 giờ chiều, con tôi đi xe buýt lên phụ mẹ bán hàng, cuộc sống vất vả lắm.

Có tay nấu chè ngon, được nhiều người khuyên mở quán bán nhưng tôi lấy đâu ra vốn mà mở, đành đi bán rong. Tiền học phí của con ngày càng cao, giờ con gái muốn xin đi học thêm tiếng Anh khiến tôi thêm lo lắng vấn đề kinh phí. Mỗi ngày lực lượng trật tự đô thị đều đi qua kiểm tra 3-4 lần, may mắn thì tôi… chạy kịp, không thì đành đóng phạt, dù các chú ấy rất thương tình cảm thông.

Hy vọng lớn nhất của tôi là có một địa điểm cố định, được Nhà nước cho phép để được tiếp tục bán hàng, có tiền lo cho con và gửi về cho gia đình ngoài quê. Tôi không thể để cả gia đình phải khổ giống mình.

Mong ước có được chỗ bán rong… - ảnh 1

Cô Mai bên gánh cóc, xoài, ngày ngày rong ruổi trên đường.  Ảnh: MINH HUỆ

HẠNH, bán chè rong trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1

Ước không phải chuyển đổi công việc

Tôi ngụ phường Bến Nghé, quận 1, một mình nuôi ba người con ăn học. Quyết tâm làm ăn nhưng không có vốn liếng nên tôi đành vay tiền buôn bán hàng ăn ven đường. Sau khi bán, tôi luôn quét dọn sạch sẽ. Tôi biết mình kinh doanh bên đường vậy là vi phạm vỉa hè nhưng còn hơn làm những điều trái pháp luật như trộm cắp, buôn bán ma túy

Tôi rất mừng nếu được sắp xếp một nơi kinh doanh đúng luật và được tập huấn về kỹ năng bán hàng. Điều này khiến thành phố thông thoáng, văn minh, lịch sự hơn, bản thân tôi cũng không lo bị trật tự đô thị nhắc nhở, lại có tiền nuôi con, không lo lắng phải chuyển đổi công việc.

Tôi rất quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm nên khi có những đợt tập huấn về kỹ năng phân loại rác và vệ sinh an toàn thực phẩm, tôi nhất định sẽ tham gia và tuân thủ. Có một chỗ buôn bán được Nhà nước cho phép là tâm nguyện của tôi bấy lâu nay.

Chú PHI HÙNG, bán quán cóc trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1

Phải chi có được chỗ bán quà vặt…

Mong ước của tôi chỉ là có một quán nhỏ bán bánh tráng trộn và nước, mà nhà nghèo quá nên đành rong ruổi… Nhiều khi bị trật tự đô thị nhắc nhở nhưng vì sinh kế, tôi không thể thôi gánh hàng đi bán. Tôi bán cóc, xoài, bánh khô và bánh tráng trộn, khách chủ yếu là sinh viên nên thu nhập cũng chỉ đủ qua ngày, đôi lúc đau ốm cũng không dám nghỉ, cuối ngày rã rời cả người.

Nếu phải đổi sang nghề khác thì tuổi đã cao, tay, vai thường xuyên đau mỏi, tôi biết làm nghề gì đây? Vừa rồi nghe chuyện thu dẹp vỉa hè, thú thật tôi rất sợ. Biết chiếm dụng vỉa hè là không nên, cũng không ai muốn nắng mưa cứ miệt mài ngoài đường nhưng đành phải vì cái ăn mà quẩy gánh đi.

Phải chi có một chỗ cho những người nghèo như tôi được bán quà vặt, được chính quyền cho phép thì còn gì bằng! Khi đó, tôi không còn vừa bán vừa nơm nớp lo bị đẩy đuổi, nhắc nhở.

MAI, bán hàng rong đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1

MINH HUỆ ghi