Năm nay tôi 28 tuổi, cưới chồng 3 năm, có hai con trai 1 tuổi và 3 tuổi. Chồng tôi làm nghề xây dựng. Tôi có công việc ổn định với mức lương đủ để nuôi hai đứa con.

Gia đình tôi đang sống chung với gia đình anh trai chồng. Mọi thứ trong nhà đều do chồng tôi chi trả. Chồng tôi là người sống nặng tình cảm gia đình, có thể vì anh em mà làm tất cả, còn vợ thì có thể bỏ.

Chồng muốn tôi lúc nào cũng phải cung phụng anh trai, phải tỏ ra là người biết chịu đựng. Tôi cố chiều lòng anh một thời gian, nhưng tôi thấy mình càng làm thì chồng cũng chẳng thương mình hơn. Chồng tôi vẫn thích cách sống của một người độc thân, thích làm gì thì làm, không quan tâm vợ con, chỉ đưa ít tiền lắt nhắt, nhiều lúc không đưa cho vợ. Cái gì anh cũng không từ chối bạn bè, chỉ từ chối vợ thôi.

Tôi nhận ra mọi thứ đang có đều vô ích nên tôi từ chối tất cả, không cố gắng gượng ép, không làm những thứ mình không muốn nên vì thế chồng tôi ngày càng ghét tôi hơn.

Khoảng cách vợ chồng quá lớn, đến khi chồng đánh tôi thì tôi không còn tôn trọng anh nữa. Tình yêu ngày càng mất dần, chồng nói với tôi rằng: "Tôi không thương cô nữa mà tôi cũng không chia tay cô hay ly dị. Tất cả là vì con". Rồi chồng tôi kể người này nói người kia nói là tôi xấu thói, anh không thể chấp nhận người vợ xấu tính như tôi.

Tôi thực sự rất hụt hẫng. Tôi quyết định ra ở riêng, cũng không ly dị. Tôi nói với chồng rồi và anh đồng ý cho tôi ra ở riêng, không ai đụng chạm đến ai, không muốn người này nói xấu người nọ, để chồng khỏi khó xử với anh em. Đứa con lớn tối về ngủ với cha, ban ngày ở với mẹ. Đứa con nhỏ thì ở với tôi.

Cho tôi hỏi việc ra ở riêng để chồng tôi và tôi cần nhìn nhận lại nhau có sai không. Riêng tôi cảm thấy thực sự thoải mái khi rời khỏi gia đình (Hoa).

Trả lời:

Đặc điểm của hôn nhân cần sự hợp tác, chia sẻ giữa hai vợ chồng. Cả hai đều phải cảm thấy hài lòng và hạnh phúc thì mới có thể gắn bó, tiếp tục chung sống với nhau trong một mái nhà. Nếu không được như thế thì mọi người sẽ trở nên căng thẳng và mệt mỏi.

Theo như những gì chị trình bày thì việc chị quyết định ra ở riêng (tức ly thân) được xem là một giải pháp tình thế cần thiết giúp mỗi người có thời gian và khoảng lặng để nhìn lại chính mình, cũng như vấn đề gia đình đang gặp phải.

Tuy nhiên chị nên lưu ý, ly thân cũng cần phải có một kế hoạch cụ thể. Chị nên nói rõ với chồng về mục đích ra ở riêng đồng thời thống nhất việc con cái và khoảng thời gian bao lâu vợ chồng sẽ có câu trả lời cho vấn đề chung gặp phải. Làm như thế để tránh tình trạng nhiều cặp vợ chồng không nói chuyện rõ ràng với nhau nên dẫn đến tình trạng mạnh ai nấy sống, không quan tâm chia sẻ với nhau. Kết quả là một trong hai người hiểu lầm, chạm tự ái, tức tối nên ngoại tình.

Mâu thuẫn mà vợ chồng chị gặp phải là sự khác biệt nhau về giá trị, cách ứng xử và tính cách mỗi người. Đó là chuyện rất bình thường xảy ra trong đời sống gia đình. Hơn nữa chị là người chủ động ra ở riêng nên phần nào sẽ khiến chồng chị cảm thấy chạm tự ái. Vì thế việc chị cần làm ngay bây giờ là nói chuyện thẳng thắn với chồng để anh hiểu được lý do chị làm như thế.

"Nhân vô thập toàn", đã là con người thì không ai hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Nhất là trong đời sống hôn nhân, vợ chồng cần thông cảm, bỏ qua cho nhau và chấp nhận những hạn chế, khuyến điểm của bạn đời. Đàn ông nói chung, chồng chị nói riêng thường sĩ diện, coi trọng danh dự, anh em. Vì thế chị nên nhẹ nhàng, tỉ tê, khéo léo khích lệ để chồng nhận ra trách nhiệm của mình với vợ con. Đồng thời cho anh ấy thấy rằng anh quan trọng như thế nào đối với chị và con cái.

Tôi cũng khuyên chị mỗi lần làm gì cũng nghĩ đến hai đứa con. Ly thân hay ly dị thì người gánh chịu thiệt thòi vẫn con cái và bản thân chị nữa. Hãy nhìn vào những điểm tích cực của chồng mình và những gì tốt đẹp có thể làm cho con sẽ giúp chị sáng suốt hơn khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Chúc chị bình tĩnh và có quyết định sáng suốt cho hôn nhân của mình. Thân ái!

Theo Chuyên viên tâm lý Trần Đăng Thảo-Văn phòng TT&T, Tổng đài 1088 TP HCM (VNE)