Người nghiện là bệnh nhân đáng thương hay đối tượng cần xử lý?
(PLO)- Nếu coi người nghiện là đối tượng cần xử lý thì sẽ có những quy định mang tính cưỡng chế để bắt buộc họ đi cai nghiện một cách nhanh chóng chứ không phải “thong thả” như hiện nay.

Người nghiện là bệnh nhân đáng thương hay đối tượng cần xử lý? - ảnh 1

Các con nghiện vô tư tiêm chích ma túy giữa đường phố TP.HCM. Ảnh: TL-HK

Những ngày này, dư luận đang theo dõi sát sao những diễn biến xung quanh câu chuyện quản lý người nghiện đang gặp hàng loạt vướng mắc khiến hàng chục ngàn, trăm ngàn người nghiện đang "tung tăng" ở ngoài xã hội và không ít người trong số đó gây hại cho cộng đồng. Những hệ lụy về tình trạng con nghiện tràn ngập thành phố đe dọa cuộc sống của người dân, chúng tôi xin không nêu lại. Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghiện đầy đường mà không cách nào đưa họ đi cai nghiện bắt buộc, chúng tôi cũng xin không nhắc đến nữa.

Nhưng từ thực trạng nóng bỏng này, một câu hỏi được xới lại: Phải xem người nghiện là bệnh nhân đáng thương hay đối tượng cần xử lý? Bởi vì chọn câu trả lời nào cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quan điểm xây dựng khung pháp luật để xử lý người nghiện - vấn đề nhức nhối hiện nay.

Người nghiện là bệnh nhân đáng thương

Khi thảo luận về sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng (tại kỳ họp thứ 3, QH khóa XII, tháng 5-2008), quan điểm coi người nghiện là người mắc bệnh mãn tính, chịu sự ảnh hưởng của ma tuý chiếm đa số, chỉ có thiểu số đặt lại vấn đề. Theo đó, nhiều đại biểu cho rằng phải coi người nghiện là bệnh nhân vì trong nhiều nguyên nhân dẫn đến nghiện ma tuý có người do bị sức ép công việc, sức ép xã hội, có người thấy bế tắc trong cuộc sống, có người do bồng bột đua đòi và không làm chủ được mình.

Người nghiện là bệnh nhân đáng thương hay đối tượng cần xử lý? - ảnh 2

Trương Tấn Thọ (trái) và Dương Phú Lợi là đối tượng tham gia vụ cướp gây tử vong cho một cô gái xảy ra hồi tháng 8-2014. Cả hai đều nghiện ma túy đá.

Nói về sự “đáng thương” của những người nghiện, có đại biểu phân tích khi mắc nghiện ma tuý, người nghiện không chỉ bị huỷ hoại về thể xác mà còn bị huỷ hoại về tinh thần. Bên cạnh đó người nghiện còn chịu nhiều sức ép như sự kỳ thị trong xã hội, cộng đồng, thậm chí ngay cả các thành viên trong gia đình, nghiêm trọng hơn khi mắc nghiện nặng người nghiện ma tuý thường không làm chủ được lý tí, không kiểm soát được hành động của mình. Chính vì vậy mà cần xem người nghiện ma tuý là một loại bệnh và những người nghiện ma tuý cần được chữa bệnh và Nhà nước cần có biện pháp hỗ trợ người nghiện chữa bệnh, điều đó thể hiện quan điểm nhân văn, nhân đạo.

Cảnh báo về một “thảm họa quốc gia”

Trong khi đa số ý kiến đồng tình với quan điểm phải coi người nghiện là bệnh nhân thì chỉ có một ý kiến không đồng tình, như PLO đã thông tin. “Trong điều kiện của nước ta hiện nay và trong tình hình ma tuý hiện nay thì chưa nên đặt vấn đề như quan điểm này. Nếu như đây trở thành một quan điểm chính thống của Quốc hội để xây dựng luật và tới đây sửa tiếp Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự sẽ trở thành một vấn đề rất nguy hại cho xã hội. Tôi đồng tình là phải có quan điểm nhân đạo, hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện, nhưng đối với chúng ta thì phải theo từng nấc thang tiến bộ của xã hội đến đấu, kinh tế phát triển đến đấu, ý thức tự giác của dân đến đâu, ý thức dân luật đến đâu chúng ta làm đến đó, đừng nói vội”- đại biểu Trần Bá Thiều (Hải Phòng) phân tích.

Người nghiện là bệnh nhân đáng thương hay đối tượng cần xử lý? - ảnh 3
 Ngày 1-10-2014, người dân TP rúng động vì vụ trọng án giết người phân xác phi tang. Cả hung thủ lẫn nạn nhân đều nghiện ma túy.

Đại biểu này cũng cho rằng không nên bãi bỏ Điều 199 BLHS (quy định tội sử dụng ma túy trái phép) bởi theo ông , điều luật này đang có một giá trị phòng ngừa rất tích cực, tại sao lại bỏ điều này đi. “Tôi thấy đây là một vấn đề hết sức mạo hiểm. Quan niệm rất nhân văn, rất tiến bộ nhưng không phù hợp với điều kiện hiện nay và sẽ là một thảm họa quốc gia nếu chúng ta bỏ cái này. Tôi xin cam đoan với các vị đại biểu Quốc hội như vậy. Nếu các vị đặt là vấn đề như hiện nay, còn sau này tiến bộ lên và phát triển lên, chúng ta sẽ tính toán tính thế nào cho hợp lý”- ông cảnh báo.

Quan điểm của bạn thế nào?
Chính vì quan điểm xây dựng luật dựa trên nhận thức “người nghiện là bệnh nhân” nên một loạt các quy định pháp luật trong Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật hình sự… đã được thiết kế theo hướng cực kỳ nhân đạo, nương nhẹ với những người chẳng may dính vào cái chết trắng.
Cụ thể nhất là QH đã bãi bỏ điều 199 BLHS quy định về tội “sử dụng trái phép chất ma túy” và từ năm 2010 trở đi, người sử dụng ma túy cứ “vô tư đi” vì họ không thể bị coi là tội phạm. Đồng thời, QH cũng ban hành quy trình đưa người nghiện vào trại cai nghiện bắt buộc phải trải qua nhiều giai đoạn với những thủ tục khó hơn lên trời như: phải qua giai đoạn giáo dục tại xã phường, sau đó phải trải qua giai đoạn cai nghiện tại cộng đồng (từ 6-12 tháng) và cuối cùng phải được quyết định bởi thủ tục tố tụng tại tòa án.

Những quy định ấy có mục đích tốt nhưng dường như chưa thực sự phù hợp với thực tiễn VN nên đã gây quá nhiều hệ lụy. Hệ quả là chỉ riêng ở TP.HCM gần một năm qua, số người nghiện đã tăng thêm 7.000 người, nâng số người nghiện tại TP lên 19.000 người. Và theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, PGĐ Công an TP, “do không được đưa đi cai, người nghiện tụ tập thành băng nhóm, tổ chức các vụ phạm pháp hình sự”.

 

Người nghiện là bệnh nhân đáng thương hay đối tượng cần xử lý? - ảnh 4

Lưu Văn Lộc cầm đầu một nhóm cướp nghiện hàng đá bị công an bắt giữ vào tháng 8-2014. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Vậy theo bạn, chúng ta nên ứng xử với người nghiện như thế nào để vừa đảm bảo tính nhân văn đối với bản thân người nghiện, vừa bảo vệ được lợi ích chung của xã hội? Người nghiện là bệnh nhân đáng thương cần được nâng niu, giúp đỡ với những quy trình thủ tục phức tạp, kéo dài hay họ là đối tượng đặc biệt cần những biện pháp xử lý cương quyết, nhiều khi mang tính “áp chế” để bảo vệ cuộc sống yên bình của cộng đồng? Theo bạn, xử lý nhân đạo với người nghiện như hiện nay kết quả đạt được có tương xứng với những bất an mà cả xã hội phải gánh chịu? Quy trình xử lý người nghiện cần phải điều chỉnh thế nào để phù hợp với thực tiễn?

PLO kính mời quý bạn đọc tham gia đóng góp ý kiến, nhằm tìm ra một giải pháp hiệu quả nhất để vừa đảm bảo an toàn cho xã hội nhưng cũng giúp những người chẳng may dính vào ma túy có thể sớm hòa nhập cộng đồng, trở thành người sống có ích. Mọi đóng góp xin gửi về plo@phapluattp.vn hoặc ở phần bình luận dưới bài viết này. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến của quý bạn đọc cả nước.

Sử dụng ma túy không phải tội phạm

Từ 1-1-2010 trở về trước, ở Việt Nam, việc sử dụng ma túy trái phép bị coi là tội phạm với mức phạt đến 5 năm tù. Cụ thể, Điều 199 Bộ luật hình sự 1999 quy định như sau: 

1. Người nào sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, đã được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc mà còn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 

2. Tái phạm tội này thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm.

Sau đó, với quan điểm coi người nghiện là bệnh nhân chứ không phải tội phạm, QH đã bãi bỏ điều luật nói trên. Có lẽ đây cũng chính là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng người nghiện công khai hút chích tại TP.HCM mà báo chí đã nhiều lần phản ánh.

PLO