Những vụ án bỗng dưng thành… kẻ cướp
(PLO)- Đang yên đang lành, chỉ vì đi tè… không đúng thời điểm (xảy ra vụ cướp), đi đón vợ không đúng… đường, hay nổi giận vì bị bội tình mà bỗng dưng họ thành kẻ cướp. 

Ở những vụ án này, VKS và tòa án các cấp đều nhận thấy có nhiều sự mâu thuẫn trong việc kết tội bị cáo, tính chất vụ án chưa đến mức phải truy tố trách nhiệm hình sự, nhưng các bị cáo vẫn bị truy tố, bị đưa ra xét xử với những tội danh cáo buộc vô lý.

Và trong nhiều vụ án, tòa án các cấp đã không đủ bản lĩnh để tuyên bị cáo vô tội, thả tự do cho họ tại tòa mà chỉ tuyên hủy án, điều tra lại hoặc tuyên một bản án bằng đúng ngày tháng bị cáo đã bị giam giữ.

Cô giáo bị bội tình trở thành kẻ cướp

Theo cáo trạng của VKS truy tố, cô giáo Lê Thị Ngọc Mai và Trần Ngọc Ngữ (sinh năm 1961, đã có vợ con) có quan hệ tình cảm với nhau. Tối 8-10-2013, Mai đến xưởng sản xuất than nơi ông Ngữ làm việc. Tại đây, Mai và Ngữ trò chuyện và xảy ra mâu thuẫn, Mai dùng tay đánh Ngữ nhiều cái. Sau đó, thấy Ngữ đeo một sợi dây chuyền vàng nên Mai nảy sinh ý định chiếm đoạt. Mai dùng tay giật sợi dây chuyền bỏ vào túi. Tiếp đó, Mai lấy hai con dao đưa vào gần cổ Ngữ khống chế, yêu cầu Ngữ tháo nhẫn vàng đang đeo trên tay đưa cho Mai. Do không có khả năng tự vệ nên Ngữ đã đưa nhẫn cho Mai và sáng hôm sau đi trình báo công an. Mai bị bắt và bị tòa sơ thẩm kết án 7 năm tù. 

Những vụ án bỗng dưng thành… kẻ cướp - ảnh 1

Bị cáo Lê Thị Ngọc Mai và bị hại Trần Ngọc Ngữ. Ảnh: DH 

Ngay sau khi báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải vụ án, nhiều chuyên gia pháp luật cho rằng nếu chỉ đánh giá giản đơn kề dao vào cổ rồi lấy tài sản đi là phạm tội là rất phiến diện, máy móc; cần đặt hành vi của cô giáo Mai trong chuỗi sự việc liên quan đến mối quan hệ tình cảm của họ. Chính KSV giữ quyền công tố tại tòa sơ thẩm cũng phải thốt lên rằng ông rất áy náy và cắn rứt lương tâm khi đề nghị mức án như thế đối với bị cáo Mai vì bản chất hành vi của bị cáo là không đáng.

Tại phiên phúc thẩm ngày 24-9, nhiều tình tiết của vụ án đã được làm rõ hơn (xem chi tiết vụ án). Theo đó, Mai khai do Ngữ xúc phạm mình là đồ giáo viên thấp cấp nên Mai đã tát vào mặt Ngữ và kề dao vào cổ yêu cầu Ngữ xin lỗi. Chiếc nhẫn và dây chuyền là do Ngữ tự tháo đưa Mai mang về vì muốn Mai không lấy chồng. Mai khai sau khi Ngữ tháo nhẫn vàng cả hai còn ngồi nói chuyện tầm 30 phút. 

Mai còn khai ngày xảy ra vụ án, Ngữ còn yêu cầu Mai phải quan hệ tình dục ngay tại phòng bảo vệ của xưởng than. Nhưng do Mai chuẩn bị lấy chồng nên không đồng ý, Ngữ xúc phạm Mai nên mới xảy ra cớ sự. Mai cho biết trước đó Ngữ nhiều lần nhắn tin và gọi điện đe dọa Mai vì muốn Mai không lấy chồng. Có lần Ngữ còn nhắn tin dọa bắt cóc con gái Mai, có lần nhắn tin dọa lấy xăng đốt Mai...

Đại diện VKS cho rằng theo lời khai diễn biến vụ án tại tòa cho thấy bị hại không bị tê liệt về mặt ý chí, căn cứ để buộc tội bị cáo là chưa có cơ sở. Trong vụ án này chỉ có hai lời khai của bị cáo và bị hại, tuy nhiên hai lời khai này lại mâu thuẫn nhau, trước sau bất nhất. Lúc thì bị hại khai mình bị khống chế, lo sợ nên đưa tài sản, lúc lại kêu do tinh thần không tỉnh táo nên khai không đúng và xin rút hồ sơ để tự thương lượng, tránh oan sai cho bị cáo.

Đặc biệt, đại diện VKS cho rằng tại phiên tòa phúc thẩm chưa làm rõ được hành vi của Mai có làm tê liệt ý chí, tê liệt sự kháng cự của Ngữ hay không… Từ đó, VKS đề nghị tòa hủy án sơ thẩm để điều tra lại làm rõ những vấn đề này.

Sau khi nghị án, HĐXX đã chấp nhận đề nghị của KSV, tuyên hủy án sơ thẩm vì vụ án còn nhiều uẩn khúc không thể làm rõ ngay tại phiên tòa.

Nhậu xong đi tè và bỗng dưng… thành cướp

Vụ án theo cáo trạng như sau: đêm 5-12-2012, Uống và Sỹ nhậu với Đen và Sệt (tất cả cùng quê Sóc Trăng). Sau đó cả nhóm bàn nhau chặn đường cướp xe. Uống, Đen, Sệt mỗi người cầm cây tầm vông dài khoảng 50 cm cùng Sỹ đi bộ ra đường, chia hai bên đứng đợi. Lát sau, anh Phan Thanh Quyền chở bạn gái đến gần, nhìn thấy nên hoảng sợ quay đầu xe. Đen và Sệt xông ra. Đen cầm cây đánh nhưng không trúng. Cả nhóm đuổi theo và ném cây về phía xe nhưng anh Quyền tránh được và chạy đến chốt dân phòng Khu công nghiệp Lê Minh Xuân báo tin. Công an truy đuổi thì bắt được Sỹ và Uống tại khu vực cách chỗ vừa đứng không xa. Riêng hung khí gây án thì không thu được.

Những vụ án bỗng dưng thành… kẻ cướp - ảnh 2

Uống (bên phải) và Sỹ tại phiên tòa hôm 15-7. Ảnh: Phương Loan 

Tuy nhiên, sự việc qua lời khai của các bị cáo lại hoàn toàn khác. Tại phiên tòa ngày 19-11-2013, Uống và Sỹ được cách ly và khai rất thống nhất, rằng hai bị cáo mới xa quê vào làm thuê cho cơ sở sản xuất thức ăn gia súc khoảng ba tháng. Đêm đó họ tổ chức nhậu trong xưởng, xong thì Uống và hai người kia ra ngoài hóng mát. Đến giờ ra lò (làm việc), Sỹ ra gọi thì đúng lúc này có đám đông người lao đến hô vang: “Bắt nó, bắt nó” nên cả hai buộc phải chạy đi. Sau khi bị bắt, do bị đánh đau quá (Sỹ còn bị treo lên để đánh) nên họ buộc phải ký tên vào bản ghi lời khai có sẵn và viết bản tự khai nhận tội theo ý cán bộ. 

Tại phiên tòa ngày 15-7, bào chữa cho hai bị cáo, ba luật sư cho rằng vụ án có dấu hiệu chỉ là một vụ cướp tưởng tượng. Cơ quan tố tụng không chứng minh được hai bị cáo có hành vi cướp. Các luật sư lập luận: “Yếu tố quan trọng cấu thành tội cướp là phải thực hiện hành vi khách quan là dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho nạn nhân lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm cướp xe. Vụ án này chưa chứng minh được hai bị cáo có thực hiện hành vi khách quan nêu trên. Hơn nữa, xét về mặt tâm lý tội phạm, sau khi cướp không thành thì không ai dại gì vẫn tới lui khu vực đó để bị bắt như trường hợp của Uống và Sỹ cả”.

Đáng lưu ý, biên bản bắt người phạm tội quả tang lại được lập sau khi bắt người hơn 15 giờ và cũng không ghi nhận được sự việc quả tang gì ngoài lời trình báo của người bị hại, lời khai nhận tội ban đầu của hai bị cáo và lời khai của hai người đi bắt (biên bản ghi vai trò của hai người này là người làm chứng).

Từ đó các luật sư đề nghị: “Không chứng minh được bị cáo có hành vi cướp thì tuyên hai bị cáo không phạm tội”.

Mặc dù chứng cứ yếu như vậy nhưng xử sơ thẩm ngày 15-7, TAND huyện Bình Chánh vẫn nhận định hành vi của Uống và Sỹ là cướp chưa đạt do chưa gây hậu quả và không thu được hung khí. Từ đó tòa tuyên phạt Uống và Khưu Khánh Sỹ 1 năm 7 tháng 9 ngày tù, bằng thời gian tạm giam và thả tự do ngay tại tòa (xem chi tiết vụ án).

Tại phiên xử ngày 20-9, Tòa cấp phúc thẩm sau khi xem xét tới lui tình tiết của vụ án cuối cùng cũng quyết định tuyên “hủy án, trả hồ sơ về cấp sơ thẩm để điều tra lại”. 

Đảng viên, bí thư đoàn xã cũng 'dính'

Và mới đây nhất là vụ án của một đảng viên, bí thư chi đoàn đội nón bảo hiểm do Huyện đoàn tặng để đi đón vợ, không ngờ bị nhầm tưởng và quy tội cướp giật.

Theo hồ sơ vụ án, Bùi Minh Lý là bí thư chi đoàn xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, Long An, là đảng viên, từng giữ chức chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự xã Đông Thạnh. Năm 2013, Lý lập gia đình.  Do vợ Lý đang làm việc ở TP.HCM nên mỗi tuần một lần Lý chạy xe từ Long An lên đón vợ về nhà. Như thường lệ, tối 9-1, Lý chạy xe lên Sài Gòn đón vợ về. Không ngờ hôm ấy có một vụ cướp xảy ra tại quận Bình Thạnh, người nhà nạn nhân trên đường đuổi theo tên cướp thấy Lý là người lạ đang chạy xe trong khu vực truy đuổi nên nhào vô đánh và bắt giải giao công an.

Những vụ án bỗng dưng thành… kẻ cướp - ảnh 3

Bị cáo Bùi Minh Lý tại tòa

Tại phiên xử sơ thẩm mới đây tại TAND quận Bình Thạnh, Lý khai rõ thêm lúc nạn nhân bị cướp là lúc bị cáo chạy xe từ Long An đến đón vợ đang làm nghề tóc tại một tiệm ở đường Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh). “Khi đi, tôi đi từ đường Nguyễn Hữu Cảnh qua Ung Văn Khiêm, qua đường D2 rồi ra Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tới đây bỗng nhiên có hai người đàn ông áp sát vào tường rồi xông vào đánh, bắt tôi phải nhận rằng mình chính là tên cướp” - Lý khai và lưu ý: “Nếu bị cáo đi cướp thì khi bị đuổi, lẽ ra bị cáo phải chạy thật nhanh để thoát thân, đằng này bị cáo chỉ chạy với tốc độ bình thường 40-50 km/giờ”.

Trong phần tranh luận, luật sư bào chữa cho Lý cũng đưa ra nhiều tình tiết khá thuyết phục chứng minh bị cáo không có dấu hiệu phạm tội. Sau đó tòa đã hoãn xử, tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung (chi tiết vụ án).

Cần có bản lĩnh để tuyên bị cáo vô tội

“Vô phúc đáo tụng đình”, “nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”. Ai cũng biết, phải ra tòa, bị bắt tạm giam, bị tù là vô cùng kinh khủng, khó có thể chịu đựng đối với một người bình thường. Cảm giác đó còn nhân lên gấp bội nếu đối với người bị tội oan. Họ nóng lòng được giải thoát, nóng lòng được chứng minh mình vô tội biết chừng nào. 

Thế nhưng, ở những vụ án trên đây HĐXX hoặc là vẫn kết tội và bị cáo vẫn bị tuyên một mức án “an toàn” là bằng đúng số ngày, tháng bị cáo bị tạm giam, hoặc là tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại, kéo dài thêm sự mỏi mòn chờ đợi cho họ.

Có lẽ, khi tuyên những mức án này, tòa chỉ đơn giản nghĩ rằng thế là “đẹp” cả đôi bên. Vì rằng nếu bị oan, bị cáo sẽ không bị tù ngày nào nữa, còn nếu có tội thật sự, bị cáo cũng đã “trả giá” bằng những ngày bị giam giữ, thế là… được. 

Nhưng đối với những người bị oan, việc nhận được mức án “an toàn” không có nghĩa là đã an toàn. Bản thân họ trong lý lịch tư pháp thế là “bỗng dưng” có một tiền án, nhân thân “bỗng dưng” là người xấu vì đã từng là một tội phạm. Chưa kể con cái, người thân, xã hội nhìn nhận họ với ánh mắt thế nào khi họ đã từng bị bắt, bị ra tòa vì tội cướp… Đúng như cô giáo Lê Thị Ngọc Mai (bị cáo trong vụ án cướp tài sản của người tình) đã nói: “Tòa tuyên tôi có tội với mức án như vậy khiến tôi chết mất. Tôi có thể chết nhưng không thể mang cái tội ghê gớm thế này. Sự nghiệp, tương lai, nghề nghiệp của tôi rồi sẽ chẳng còn gì nữa”.

Đối với dư luận, những phán quyết nói trên của tòa án khiến người ta không thể không đặt câu hỏi: Phải chăng để né trách nhiệm bồi thường oan cho các ngành tố tụng mà bản án ấy phải được tuyên như thế, bất chấp sự thật của vụ án?

Những vụ án bỗng dưng thành… kẻ cướp - ảnh 4
 Cần lắm sự bản lĩnh của HĐXX để tuyên bị cáo vô tội

Pháp luật Việt Nam đã có những quy định theo nguyên tắc suy đoán vô tội. Nếu cơ quan điều tra còn “mơ hồ” về chứng cứ thì không thể kết luận bị can phạm tội, nếu Viện kiểm sát, tòa án còn băn khoăn, thấy chưa đủ chứng cứ thì tòa cũng không thể ra bản án kết tội bị cáo, dù cho đó là một bản án với mục đích “vẹn cả đôi đường”. Mặt khác, nếu chưa đủ chứng cứ buộc tội, không đủ căn cứ kết luận bị cáo phạm tội, tòa cũng không thể đơn giản là hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại hoặc tuyên một bản án “an toàn” để kéo dài thêm thời gian khổ sở của một người “vô phúc”. 

Kết tội, tuyên án xong mà người xử án vẫn cảm thấy áy náy, dư luận xã hội và bản thân bị cáo không “tâm phục khẩu phục” thì sẽ chỉ khiến lòng tin vào công lý, vào pháp luật bị mai một đi. Cần lắm những HĐXX có đủ bản lĩnh tuyên bị cáo vô tội, thả tự do cho bị cáo tại tòa trong những vụ án "kêu thấu trời xanh" này.

Bị cáo 'may mắn'

So với những vụ án trên, có lẽ bị cáo trong vụ án dưới đây là người may mắn nhất khi được tòa tuyên vô tội, đình chỉ vụ án khi nhận thấy những tình tiết vô lý của vụ án.

Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Cần đang giận nhau nhưng vẫn ở cùng một nhà. Ngày 20-5-2012, do cần tiền nhưng vợ không chịu đưa nên canh lúc vợ vắng nhà, ông Cần cưa két sắt lấy tiền và vàng (tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng) đem đi chôn giấu. Khi vợ hỏi, ông Cần nói không biết nên vợ đi báo công an. Qua điều tra, công an kết luận chính ông Cần là người đã lấy tiền. Ông Cần đã thừa nhận và ra sau vườn cao su đào lấy tài sản lên. Ngày 19-8-2012 Ông Cần bị tòa sơ thẩm tuyên án 7 năm tù giam.

Tuy nhiên Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao đã tuyên hủy án sơ thẩm với lý do cần phải làm rõ số tài sản tang vật có bao nhiêu phần của ông Cần.

Đến đầu tháng 7-2013, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm lần thứ hai đã bác truy tố của VKS, tuyên bố ông Cần không phạm tội trộm cắp tài sản. Theo tòa, tài sản bị trộm là tài sản chung của vợ chồng nhưng cơ quan điều tra không chứng minh được ông Cần có bao nhiêu tài sản trong đó. VKSND tỉnh Tây Ninh kháng nghị theo hướng hủy toàn bộ bản án.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 9-10-2013, đại diện VKS cấp trên đã rút kháng nghị của VKSND tỉnh Tây Ninh. Từ đó,Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã đình chỉ vụ án này, tuyên bố ông Cần vô tội.

Những vụ án bỗng dưng thành… kẻ cướp - ảnh 5
 Vợ chồng anh Nguyễn Thanh Cần vui mừng trước cái kết có hậu. Ảnh: PHAN THƯƠNG

LIÊN THANH