Phố Sài Gòn vắng...
(PLO) - Nhưng Sài Gòn luôn hàm ơn, luôn cưu mang và luôn cần những người không phải "dân Sài Gòn". 

Những ngày này Sài Gòn se lạnh, sáng dậy sớm chạy một vòng các con đường trung tâm mà ngày thường ít dám đi vì sợ kẹt xe. 


 Những con phố dài hun hút gió, không một bóng người 

Sài Gòn những ngày này cũng vắng lặng hẳn, dường như hàng triệu người của cái thành phố không bao giờ ngủ này đã biến mất?  Ban đầu thấy thích vì ít khi được hưởng không khí trong lành, không ồn ào, bụi bặm, khói xe của buổi sáng Sài Gòn như thế này. Nhưng rồi thấy thiếu thiếu cái gì đó, những con người ngược xuôi tảo tần trên đường, những dịch vụ mà ngày thường ta không để ý nhưng giờ thấy quá cần thiết, một ổ bánh mì thịt thiệt nóng, một ly cafe vỉa hè thiệt ngon, một ông vá xe lim dim trên góc phố...dường như vắng bóng họ thì hồn vía Sài Gòn đã là xa lạ. Dường như vắng họ, cái chất Sài Gòn đã không còn đậm đà đúng nghĩa...

Hàng triệu người đã rời bỏ cái nơi kiếm cơm, mưu sinh nuôi hàng triệu người khác ở quê xa giờ đã trở về mái nhà thân yêu, trả lại cho Sài Gòn một không gian tĩnh lặng hơn bao giờ hết, thích thì thích đó, nhưng dường như thấy thiếu cái hồn cái vía của một thành phố, mà từ khi nó ra đời, nó chưa bao giờ từ bỏ một ai, chưa bao giờ thiếu đất cho những con người đi lên từ hai bàn tay trắng, để khởi nghiệp thành công, mà dường như đó chính là sứ mạng của Sài Gòn...
Sài Gòn đôi khi khó chịu vì những người "không phải dân Sài Gòn" - nói theo cách của một số người, mà hình như không ai có thể giải thích một cách chính xác "dân Sài Gòn" là như thế nào ? Nhưng Sài Gòn luôn hàm ơn, luôn cưu mang và luôn cần những người không phải "dân Saigon"...

BINH NGUYÊN