Đang ngon trớn nối đuôi theo dòng xe, bất ngờ chiếc xe gắn máy phía trước thắng gấp làm cho ba chiếc xe sau không kịp phản xạ, đụng vào đuôi nhau. May là tôi chạy sau ba chiếc xe trên một đoạn nên đã kịp thắng xe để dừng lại đúng lúc. Người thắng gấp đầu tiên hét to “Sao băng qua đường kỳ cục vậy.”, còn “thủ phạm” - một thanh niên băng ngang đường không đúng chỗ quy định thì lầm lũi bước nhanh.

Tại thời điểm này, nhiều trục đường chính đều được kẻ vạch sơn để dành riêng cho người đi bộ băng qua đường. Thế nhưng có rất nhiều người không để ý đến phần vạch này và đã băng qua đường rất tùy tiện. Những người này cứ thấy tiện đâu thì đi đó, mặc kệ dòng xe cộ lưu thông dày đặc.

Nhiều học sinh đã tùy tiện băng qua đường. Ảnh: THÁI HIẾU

Ở các cửa ngõ ra vào thành phố, mọi người có thể nhìn thấy các hình ảnh không đẹp như thế này lặp đi lặp lại hằng ngày. Trên quốc lộ 1A, nhiều người vẫn đi ngang về tắt không đúng vạch sơn. Thậm chí họ còn vác xe đạp trên vai, leo lên dải phân cách để vượt qua đường trong lúc các xe có tải trọng lớn đang lao đi vùn vụt. Có người khi băng qua đường vẫn vô tư nói chuyện điện thoại mà không thèm quan sát xe cộ lưu thông chung quanh. Cũng vì thích đi theo ý riêng mà nhiều cầu vượt xây xong rồi ế khách.

Một lần, khi du lịch tại Singapore và hòa theo dòng người đi bộ đông đúc trên các vỉa hè, tôi chứng kiến tại các điểm có vạch sơn qua đường (thường đặt ở các giao lộ chứ không nằm giữa các con đường như ở Việt Nam), nhiều người đều dừng lại chờ đèn tín hiệu để qua đường trong bầu không khí trật tự và lịch sự. Tại điểm chờ, người ta chào hỏi, trò chuyện vui vẻ, có những người khi có tín hiệu đèn nhưng câu chuyện chưa dứt đã nép sát vô lề để nhường đường cho người khác đi qua. Có thể nói các điểm chờ băng qua đường tại đất nước này giống như nơi nghỉ chân sau khi vượt qua một quãng đường dài.

Ngoài đường, dòng xe nối đuôi nhau với tốc độ khá nhanh và ngoài dải phân cách giữa đường còn có một hàng rào chắn ngang. Nghe tôi hỏi: “Có ai leo hàng rào để băng qua đường không?”, cô hướng dẫn viên người bản xứ lè lưỡi lắc đầu vì “Người vi phạm sẽ bị phạt nặng và còn bị bắt xén cỏ, tưới cây nhiều ngày...”. Vậy nên không ai dám vi phạm và khi muốn qua cửa hàng đối diện bên kia đường, người ta sẵn sàng đi qua ba bốn giao lộ để đến chỗ cho phép băng qua.

Trong khi đó, ở nước mình, Nghị định 146 ngày 14-9-2007 của Chính phủ chỉ xử phạt các vi phạm đối với người đi bộ với số tiền từ 20 đến 40 ngàn đồng/trường hợp. Mức phạt này chưa đủ sức răn đe, đã vậy ít có trường hợp  vi phạm nào được lực lượng cảnh sát giao thông quan tâm xử lý đúng mức.

Được biết, theo thống kê nhiều năm của Ban An toàn giao thông TP.HCM, người đi bộ là đối tượng gây ra tai nạn giao thông chỉ đứng sau xe gắn máy và xe tải. Phòng CSGT đường bộ Công an TP.HCM còn cho biết có hai lỗi phổ biến mà người đi bộ thường vi phạm như qua đường không đúng vạch sơn và qua đường đúng vạch sơn nhưng không theo tín hiệu đèn.

TRẦN THU QUANG (90/27B Tô Hiến Thành, quận 10)