Ra đường phải né... nước miếng!

Ngày nào đi làm tôi cũng đều thấy người ta khạc nhổ lung tung ra đường. Chủ nhân của những bãi nước miếng, đờm dãi ấy chủ yếu là người lớn. Trai, gái, đàn ông, đàn bà, người bình dân, người sang trọng... đều có thể vô tư khạc trước bàn dân thiên hạ. Nhiều lúc tôi thấy mình giống như một “chiến sĩ” trên đường phố, lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm người đi trước, bên phải, bên trái để hễ thấy họ ngoẹo ngoẹo cái đầu ra chừng sắp khạc nhổ là... tránh ngay!

Dè chừng vậy nhưng nhiều lần tôi cũng “lãnh đạn” từ cái súng miệng của người tham gia giao thông vì họ hành động rất nhanh. Chỉ vừa kịp thấy họ nghiêng đầu, tôi chưa kịp né thì bãi nước miếng đã phi xuống đất, bọt nước miếng văng tung tóe vào tay hoặc nhểu trúng chân gây cảm giác nhơm nhớp. Lần nọ, tôi mải mê chạy theo một cô nàng dáng chuẩn, eo thon như hoa hậu. Tôi đang nghĩ cái miệng xinh xắn phủ son hồng của nàng chỉ có thể phun châu nhả ngọc. Thế mà đùng một cái, nàng phun luôn một bãi đờm to đùng xuống đất khiến tôi phát hãi. Hành động bất ngờ của cô gái khiến tôi hết hứng thú ngắm nghía, chỉ muốn chạy lên nói với cô một câu: “Chị đẹp mà vô ý thức quá!”. Chẳng biết sau hành động ấy, cô gái có biết mình bỗng trở nên rất xấu xí và đằng sau mình là những ánh mắt thiếu thiện cảm hay không.

Ra đường phải né... nước miếng! ảnh 1

Mới đây, anh bạn đồng nghiệp của tôi phải hứng trọn một bãi nước miếng vào mặt. Nhờ có khẩu trang, anh bèn cởi ra chùi rồi kiếm thùng rác vứt bỏ. Chị bạn tôi có lần cũng hứng “đạn” ngay kính chiếu hậu của xe, rồi nhểu xuống bàn tay. Có người còn dính trúng đầu tóc, vai, lưng bởi những tài xế xe tải hoặc hành khách ngồi trên ôtô.

Trên một diễn đàn, nhiều thành viên cùng mổ xẻ đề tài khạc nhổ và đặt cho hành động này đủ thứ tên, nào là cực kỳ bất lịch sự, thiếu văn hóa, không tôn trọng người khác, mất vệ sinh, không được giáo dục đến nơi đến chốn, chưa tiến hóa hết... Một nạn nhân còn ước mặt đường được kết cấu sao cho người nào khạc nhổ thì lập tức cục nước miếng sẽ văng ngược trở vào miệng người đó cho chừa cái tật khạc lung tung.

Khạc nhổ là chuyện vệ sinh cá nhân nên cần thực hiện có nơi có chỗ. Nước bọt nhiễm nhiều loại virus khi phát tán bữa bãi có thể gây hại cho cộng đồng.

Khi không trị được tật khạc nhổ bừa bãi bằng các biện pháp thông thường thì việc chế tài nghiêm sẽ là biện pháp hữu hiệu hơn cả. Hiện tại Nghị định số 150 năm 2005 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội) không quy định rõ ràng việc xử phạt đối với hành vi khạc nhổ. Điều 9 nghị định này quy định các hành vi vứt rác, xác động vật, chất thải hoặc bất cứ vật gì khác..., đổ rác hoặc bất cứ vật gì khác..., đổ chất thải, chất bẩn.... E rằng không dễ áp dụng điều luật này để xử phạt người khạc nhổ, bởi nước miếng, đờm dãi được phun ra bằng miệng chứ không phải “vứt” hoặc “đổ”.

Trong khi chờ cơ quan chức năng đặt ra biện pháp chế tài, có lẽ mỗi người trong chúng ta nên tự cố gắng hiểu rằng khạc nhổ bừa bãi là hành vi thiếu tự trọng. Nếu chẳng thể đừng, mỗi người nên thủ sẵn cho mình khăn giấy để khạc vào đấy rồi tìm thùng rác mà vứt bỏ.

Có thể xem là hành động bạo lực?

Cuối tháng 10-2009, Liên đoàn Bóng đá Anh đã nghĩ đến chuyện cấm cầu thủ khạc nhổ bừa bãi ở sân cỏ nhằm hạn chế khả năng lây nhiễm cúm A/H1N1. Trong kỳ Olympic Bắc Kinh năm 2008, Trung Quốc cũng ra chế tài phạt nghiêm bằng tiền người khạc nhổ bừa bãi, buộc lau chùi sạch sẽ những thứ họ vừa thải ra. Để có một “Singapore xanh” như hôm nay, lãnh đạo đất nước này đã thực hiện một cuộc vận động chống khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng từ những năm 1960. 20 năm sau vẫn có một số người khạc nhổ trong chợ, nhà hàng ăn uống. Singapore tiếp tục phổ biến đến các trường học, trên các phương tiện thông tin đại chúng rằng khạc nhổ sẽ làm lây lan dịch bệnh. Ngày nay, khạc nhổ là chuyện hiếm thấy ở đất nước này.

Ở Đan Mạch cách đây vài năm, một người đàn ông đã phải hầu tòa vì hành vi nhổ nước bọt vào mặt người khác. Tòa án Tối cao Đan Mạch cho rằng đây là hành động bạo lực gây hại cho cơ thể người khác và tuyên án 20 ngày tù cho ông này.

HOÀNG KHOA (khoa3lan@yahoo.com.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm