Tháng Giêng đi qua...

Thời con gái trôi theo những tươi xinh mộng mị. Bao nhiêu năm rồi em cũng không còn nhớ. Chỉ biết rằng, mỗi năm chỉ có một tháng Giêng. Và cứ đến ra Giêng em lại cất những tờ lịch vào một ngăn tủ nhỏ. Nơi đó em cũng cất những lá thư với nét chữ học trò nghuệch ngoạc. Anh nói thương em bằng những lời chân thật đến vụng về. Mười tám tuổi, con trai đâu đã lớn? Em vẫn cười một mình khi nghĩ về anh và câu hát ra Giêng…
Nhiều người hỏi tại sao em không lấy chồng? Người ta hỏi khi thấy em sớm hôm thui thủi một mình. Lần đầu nghe hỏi, em thấy giận người đã hỏi câu ấy. Lần thứ hai, thứ ba em lại ngẩn ngơ tự hỏi mình: Ừ nhỉ, sao lại như vậy? Anh đã rời xa em thật xa rồi. Anh đã có một cuộc sống khác, bên một người con gái khác, một yêu thương khác… Thế mà sao em vẫn canh cánh bên lòng một nỗi niềm chờ đợi? Năm nay đã là năm thứ hai mươi…

Hai mươi năm sau khi anh quay lưng, bỏ lại em cùng câu hát giữa chừng. Tưởng tất cả đã khép lại như một dòng sông phẳng lặng. Thế mà rồi anh bỗng trở về. Như thể giữa chúng ta không có hai mươi năm xa vắng.

Nhưng bây giờ thì em đã có câu hát cho riêng mình. Tháng Giêng đã qua từ lâu và em đã xếp những tờ lịch vào ngăn tủ nhỏ… Phải mất hai mươi năm để thấy lòng bình yên thì dài quá phải không anh?
Theo Phương Trang (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm