Tôi xin lỗi gia đình của hai cháu vì phải nói ra điều này, bởi nói ra có thể làm cho hai gia đình đau thương hơn. Nhưng nói ra để bao gia đình khác có thêm bài học, qua đó mà gần gũi, dạy bảo phải đạo, nhất là cho chính các con.

Anh T., cha của cháu P. xấu số, chia sẻ: Con trai tôi rất ngoan, học chăm, lâu nay cháu chỉ đi xe đạp điện, xui khiến thế nào mà khi cháu lâm nạn lại trong tình trạng đi xe máy, kèm chở bạn gái phía sau (là bạn cùng trường).

Các nhân chứng kể lại rằng các cháu rủ nhau đến Bãi Tiên ở phía Bắc TP Nha Trang để chụp ảnh và khi đi trên đường ra Lương Sơn, do đường cua cong, lên xuống dốc… nên các cháu đã tông vào trụ điện. Bạn gái chết tại chỗ, còn P. đưa về bệnh viện cấp cứu nhưng do chấn thương sọ não nặng, mất máu nhiều nên cuối cùng cháu cũng đã vĩnh viễn ra đi…

Trong đau thương hiện hữu của gia đình, thầy cô, bạn hữu và của bà con lối xóm…giờ là không phải lúc nói đến đúng sai, cũng như trách oán ai. Nhưng giá như…vâng giá như các cháu hiểu được tuổi 17 đó, dù có sức khỏe “bẻ gãy sừng trâu” đấy, cũng không được phép đi xe máy, vì tai nạn giao thông là khôn lường… Giá như có ai đó phát hiện và can ngăn... 

Người thân, bạn hữu và bà con lối xóm tiễn đưa các em về nơi an nghỉ, rất nhiều người đã không cầm nổi nước mắt bên các em… Và rốt cuộc lại, các em đã đi xa nhưng gia đình, tôi và chúng ta với nỗi đau ở lại.

Biết làm gì đây? Ngoài chia sẻ và chỉ có thể đến thắp cho các em nén hương, cầu mong các em siêu thoát…