Khu phố tôi ở đã tám năm liền được công nhận là khu phố văn hóa. Phường tôi ở cũng đang làm thủ tục để được thành phố công nhận là phường văn hóa. Thế nhưng các hình ảnh mất văn hóa vẫn nhan nhản xảy ra hằng ngày, vẫn được người dân phản ánh vào những buổi giao ban hằng tháng. Đó là: vứt rác bậy, thả chó phóng uế ra đường phố, xả nước thải, đánh nhau, chửi nhau vì những lý do nhỏ nhặt, tiểu tiện bừa bãi, vi phạm luật giao thông... Nguyên nhân bao trùm vẫn là ý thức của một bộ phận dân cư quá kém và pháp luật cũng chưa có biện pháp chế tài hữu hiệu.

Gần nhà tôi có một lớp học dạy thêm ở bậc tiểu học, từ 18 đến 20 giờ. Sau buổi tan học, chung quanh khu phố là cả lô cả lốc vỏ hộp sữa, bịch nước được các em vô tư để lại hoặc quăng tứ tung.

Đi ngoài đường chúng ta vẫn luôn bắt gặp hình ảnh do thời gian cấp bách, các em phải ăn uống trong lúc cha mẹ chở đến trường. Ăn uống xong, thay vì giữ lại chờ đến chỗ có thùng rác để vứt thì các em... bỏ ngay xuống đường không chút áy náy.

Học sinh lớn hơn chút nữa cũng có thói xấu y chang. Nếu các em ăn uống, vui chơi ngoài trời thì sau khi ra về là rác rưởi ngổn ngang, không hề được thu dọn. Tại khu nhà trọ cho sinh viên, tôi từng bắt quả tang một sinh viên bẫy được con chuột cống, thay vì tiêu hủy và bỏ vào bao rác, em này đã vứt ra đường.

Trẻ đã vậy, người lớn càng nhếch nhác hơn. Trước nhà tôi, hằng ngày vẫn có những bịch rác vô chủ quăng trước cửa nhà. Sáng đi làm không thấy, trưa về đã có một bịch to tướng. Khi tôi gắn bảng “Yêu cầu không để rác nơi đây - Tổ dân phố X” thì ngày hôm sau bịch rác không để chỗ cũ nữa mà chệch sang bên một chút. Người vứt rác bậy hay canh lúc vắng người, thường vào khoảng 4-5 giờ hoặc 12-13 giờ...

Đô thị sẽ văn minh hơn nếu mọi người được giáo dục, uốn nắn từ thuở nhỏ. Bây giờ, nếu một đứa trẻ năm tuổi có ý thức tự giác, biết sống đàng hoàng thì 15 năm nữa, thành phố chúng ta sẽ thực sự văn minh như các thành phố tiên tiến trên thế giới.

ĐOÀN XUÂN HÒA (Quận 9)