Cầm tờ Pháp Luật TP.HCM ngày 4-12 trong tay, tôi phát cáu với thông tin những người xin ăn và chăn dắt người xin ăn đã trốn khỏi nhà trọ tại Bình Dương. Sao lại như thế? Bao nhiêu công sức theo dõi của phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM để tìm ra cách thức hoạt động, nơi ở... của những người trong đường dây xin ăn này. Công an và các ngành cũng đã vào cuộc để kiểm tra, triệt phá. Vậy mà sau khi mời 15 người về làm việc tại trụ sở công an, lấy lời khai tới rạng sáng, tạm giữ giấy tờ và các phương tiện hành nghề xin ăn thì công an lại cho họ về nhà trọ trong đêm. Đến chiều hôm sau thì họ rời khỏi phòng trọ đi mất tăm.

Nếu chính quyền và người dân không kiên quyết thì nạn ăn xin như thế này vẫn còn đất sống. Ảnh: HTD

Các địa phương đang quyết liệt triệt phá ăn xin, công khai đường dây nóng để người dân kịp thời báo cáo cán bộ có biện pháp xử lý. Nhưng với chuyện không hay vừa xảy ra ở Bình Dương, liệu người dân có thể tin tưởng là sau khi họ báo với các ngành chức năng thì vụ việc sẽ được xử lý tới nơi tới chốn? Hay là những người chăn dắt kia lại tiếp tục hành nghề ở một nơi khác. Bởi đây là một nghề có lợi nhuận rất cao, mỗi ngày một người có thể xin từ 200.000 đến 400.000 đồng. Chuyện bỏ lại tất cả loa, micro, xe máy, tiền xin được trong ngày... dọn đi nơi khác rồi sắm phương tiện hành nghề khác là chuyện quá đơn giản với họ. Chỉ cần 15 người trong đường dây đi xin ăn một ngày là họ đủ sức sắm lại các phương tiện trên.

Tới đây, có thể cơ quan chức năng sẽ tìm ra được nơi ở mới của chủ chăn dắt trên. Cũng có thể họ không tìm ra được vì bọn chăn dắt chuyển đi đâu đó tại Bình Dương hoặc TP.HCM, mà những người này thì ít khi đăng ký tạm trú. Rốt cuộc bao nhiêu công sức của các ngành đã đi tong!

Đây không phải là lần đầu chuyện những người nhập cư có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên địa bàn bỏ trốn khỏi nhà trọ trong lúc các cơ quan đang điều tra, xử lý. Tôi còn nhớ cách đây vài năm, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM cũng đã mất nhiều công sức theo dõi, thu thập chứng cứ về trường hợp vợ chồng người dân Phú Thọ vào quận 7, TP.HCM bán hủ tíu, buộc những đứa trẻ làm thuê làm việc quá sức. Các em đã nhiều lần bỏ trốn nhưng không thành. Phóng viên đã kết hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn quận 7 để kiểm tra đột xuất nhà trọ lúc 3 giờ sáng và đưa họ đến trụ sở công an phường lấy lời khai. Sau đó lại trả họ về nhà và vợ chồng người bán hủ tíu đã bỏ trốn. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính dành cho cặp vợ chồng đó đã được các cơ quan chức năng ban hành nhưng không thể thực hiện được.

Biết rằng các cơ quan chức năng không có quyền giữ bọn người trên quá 24 tiếng đồng hồ nhưng khi để họ về nhà trọ, các cơ quan cần phối hợp với tổ dân phố, cảnh sát khu vực, chủ nhà trọ... để tránh tình trạng người đang bị xử lý bỏ trốn.

Mong rằng các cơ quan chức năng coi đây là những bài học kinh nghiệm để có biện pháp chặt chẽ hơn, kiên quyết hơn trong quá trình xử lý những người vi phạm chăn dắt xin ăn, bóc lột sức lao động trẻ em.

NGUYỄN HOÀNG ANH (40/19 Ấp Bắc, quận Tân Bình)

Tôi cảm thấy xót xa mỗi khi báo Pháp Luật TP.HCM có thêm thông tin về những kẻ chăn dắt người xin ăn. Tôi không ngờ trên đời này lại có những con người thiếu nhân tính, thiếu lương tâm đến như vậy. Họ sẵn sàng bẻ tay, rạch mặt, chọc thủng tai người khác rồi đẩy ra đường bắt ngửa tay xin từng đồng của thiên hạ để mưu cầu lợi ích cho bản thân. Ắt hẳn những thanh niên vai rộng, chân dài này cũng có một gia đình. Họ cũng có bố mẹ, ông bà cần được chăm nom, cũng có những đứa con đang độ tuổi đến trường cần được yêu thương, chăm sóc. Vậy mà những người đó lại nhẫn tâm đánh đập, bóc lột sức lao động của những đứa trẻ, ông bà già khác đáng tuổi con, bố mẹ của mình.

Tôi mong pháp luật xử lý thật nặng những trường hợp chăn dắt người xin ăn, không chỉ phạt hành chính mà còn có thể xử lý hình sự. Hình phạt có nặng thì những kẻ ác nhơn đó mới biết sợ hãi để không tiếp tục vi phạm nữa. Vậy nên tôi thật tiếc khi bắt được rồi mà cơ quan chức năng lại không tính cách ngăn chặn, xử lý bằng được bọn vi phạm để tạo răn đe.

CẨM GIANG (phường 11, quận Gò Vấp)

Chung tay giải quyết để sớm có kết quả

Lần đầu tiên một phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa chủ động vào làm việc với cơ quan chức năng ở TP.HCM để bàn cách phối hợp giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn (Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 5-12). Đó là một dấu hiệu đáng mừng.

Tại buổi làm việc, ông phó giám đốc Sở của tỉnh Thanh Hóa đã có những phút tâm tư. Ông kể có một vị lão thành cách mạng ở Thanh Hóa nói với lãnh đạo tỉnh rằng bà con rất đau xót khi thấy cảnh các trẻ em, người già đi xin ăn ở tận phương xa. Chính quyền phải làm gì để chấm dứt tình trạng cứ nghe nhắc đến xin ăn là có Thanh Hóa. Nghèo gì thì nghèo nhưng không đến mức để các em, các cụ phải cơ cực như thế. Quyết tâm của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa bước đầu đã được thể hiện bằng một đề án giải quyết người lang thang xin ăn, dự kiến sẽ được thông qua vào cuối tháng này. Trong đó có những giải pháp mang tính căn cơ là phối hợp với TP.HCM để lên danh sách đưa người lang thang xin ăn về rồi hỗ trợ vốn, hỗ trợ học văn hóa, học nghề... Nói chung là giúp họ có cuộc sống ổn định tại quê nhà. Nếu một trong những địa phương có nhiều người xin ăn nhất như Thanh Hóa làm được chuyện này thì việc giải quyết những người lang thang xin ăn của các tỉnh còn lại trên địa bàn TP.HCM không khó.

Từ trước đến nay, việc giải quyết người lang thang xin ăn thường được người dân ví như “bắt cóc bỏ dĩa”. Người dân không hiểu cái khó của chính quyền là sau khi tổ chức cho các đối tượng hồi gia thì một thời gian ngắn sau họ lại tiếp tục vào TP xin ăn. Theo quy định, cứ tập trung vào thì không quá ba tháng sau lại thả ra vì họ có đầy đủ giấy tờ bảo lãnh của gia đình. Ra ngoài, họ tiếp tục đi xin, chính quyền tiếp tục tập trung không quá ba tháng rồi phải cho ra nếu có bảo lãnh.

Mới đây, TP.HCM đã tăng dần thời hạn tập trung những đối tượng này nếu đã vào ra trung tâm nhiều lần, xin ăn có tính chất thường xuyên. Cuối tháng 11, lãnh đạo TP.HCM cũng đã làm văn bản kiến nghị đến Thủ tướng một số biện pháp xử lý mạnh những kẻ chăn dắt người xin ăn. Trong đó có việc bổ sung quy định về xử phạt hành chính đối với hành vi chăn dắt, tổ chức đi xin ăn. Ngoài hình thức phạt tiền còn có các biện pháp xử lý hành chính khác như đưa đối tượng chăn dắt, tổ chức đi xin ăn, cho thuê mướn trẻ nhưng không có nơi cư trú nhất định vào cơ sở giáo dục. Đồng thời bổ sung thêm tội danh “sử dụng trẻ em để xin ăn”...

Cần lưu ý, ý thức của người dân cũng góp phần rất lớn trong chuyện này vì nếu còn đặt lòng thương không đúng chỗ thì mỗi người đi xin vẫn còn được 200.000 đến 400.000 đồng/ngày. Gần như toàn bộ số tiền này nuôi béo những tay “đầu nậu” và như vậy cuộc chiến chống nạn lang thang xin ăn sẽ càng khó khăn hơn.

T.MẬN