CSGT bị tai nạn và câu chuyện đôi giày
Việc “lỡ rồi thì cho lỡ luôn” là một trạng thái tâm lý phổ biến của bất kỳ cá nhân nào, không riêng gì những tài xế vi phạm…

Tuần qua, Đại úy CSGT Chu Quang Sáng trong lúc cùng đồng đội truy đuổi một ô tôdấu hiệu vi phạm đã bị ép ngã dẫn tới tử vong gây xót xa cho dư luận. Anh ra đi bởi cú ngoắt vô lăng của tài xế (nghi tâm thần) khi tuổi đời còn trẻ, để lại nhiều thương tiếc trong lòng mọi người.

Một chuyện chống đối lực lượng làm nhiệm vụ khác vừa diễn ra sáng 27-3: Khi tổ tuần tra, xử lý vi phạm giao thông thuộc Đội CSGT Công an TP Biên Hòa làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Ái Quốc thì phát hiện Hồ Văn Mạnh đi xe máy có nhiều dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng xe. Biết vi phạm nhưng Mạnh vẫn lớn tiếng cãi rồi xông vào tấn công cảnh sát. Người này sau đó bị khởi tố, bắt tạm giam tội chống người thi hành công vụ.

CSGT bị tai nạn và câu chuyện đôi giày - ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn tài xế  (nghi tâm thần) tông Đại úy CSGT Chu Quang Sáng  tử vong. Ảnh: KHÁNH LY

Trên đây là hai trong số rất nhiều câu chuyện người vi phạm trong lúc né tránh việc xử lý lỗi của mình đã sẵn sàng thực hiện những hành vi trái pháp luật khác. Việc đột nhiên xuất hiện những suy nghĩ cùng hành động liều lĩnh này khiến tôi nhớ tới câu chuyện về đôi giày mới.

Câu chuyện kể rằng có chàng trai được tặng một đôi giày, khi bước ra đường anh chọn những nơi khô ráo, sạch sẽ để nhón bước chân với sự rón rén hết sức có thể bởi lo nó vướng bẩn. Thình lình trời đổ mưa, một ô tô phóng qua đã hắt bùn đen lên đôi giày ấy.

Từ thời điểm đó, chàng trai không còn ý định giữ gìn món quà kia mà bước đi bất kể phía trước là đống rác hay vũng nước vì “đằng nào giày cũng đã bẩn”. Kết cục khi về đến nhà, món hàng hiệu lung linh, đầy tự hào của khổ chủ được chuyển vào thùng rác…

Việc “lỡ rồi thì cho lỡ luôn” là một trạng thái tâm lý phổ biến của khá nhiều người, không riêng gì những tài xế vi phạm. Họ thường có xu hướng né việc dừng lại chịu trách nhiệm, thay vào đó là tăng ga chạy trốn hoặc “cố cãi bằng được”. Suy nghĩ ấy trong nhất thời bỗng trở thành ưu tiên hàng đầu. Mối bận tâm trước những hậu quả tệ hại hơn có thể đến với bản thân và những người liên quan của họ bị đẩy xuống thứ yếu.

Nhiều tai nạn do người vi phạm quyết liệt bỏ chạy đã xảy ra. Các trường hợp dù bị dừng lại vẫn không chịu hợp tác, thậm chí tấn công lại lực lượng chức năng cũng không phải hiếm. Điều này vừa gây nguy hiểm tới sức khỏe, tính mạng cho không chỉ một người, vừa nói lên sự ngang tàng, lờn luật của những tay lái “điên”. Mặt khác, nó phần nào phản ánh cách cơ quan chức năng ngăn chặn ngay lập tức hành vi vi phạm pháp luật của những “tài xế đi giày dính bẩn” này chưa thực sự hiệu quả.

Nên chăng chúng ta tối ưu hóa chuyện xử lý phạt nguội thông qua các camera giao thông? Như vậy sẽ hạn chế rất nhiều pha truy đuổi thót tim cũng như tình trạng đối mặt thường xuyên với nguy hiểm của các chiến sĩ CSGT, đồng thời xóa đi tâm lý manh động của người vi phạm…

Và chắc rằng xã hội sẽ không còn nhiều câu chuyện xót xa như trường hợp Đại úy Chu Quang Sáng…

TRẦN ANH TUẤN