Bình yên, thanh thản mà đi nhé, Hoàng Hùng!

Tại sao là nó, cái thằng làm báo thì ồn ào, viết rất “máu”, rất “bốc” mà sống lành hiếm có. Không rượu chè, không gái gú, không thuốc, cũng chẳng cà phê. Cuộc đời nó đã thừa bất hạnh với bao mâu thuẫn. Cha hy sinh, lớn lên côi cút trong chiến tranh, học hành không đến nơi đến chốn nhưng nhạy cảm với nghề nghiệp một cách dị thường. Chữ nghĩa thì loảng xoảng, câu cú lằng nhằng nhưng bài viết luôn hừng hực lửa. Nó tự tin đến mức điều tra tiêu cực đụng chạm quan chức không hề biết ngán ngại, dám chạm đến cả một bà phó chủ tịch UBND tỉnh từng dính líu đến vụ buôn lậu gây xôn xao cả nước. Nhưng cũng có lúc nó va vấp chết người vì những lỗ chân trâu trong nghề báo.

Hồi làm phóng viên báo Long An, tên tuổi Hoàng Hùng đã là thương hiệu. Có người thương quý nhận làm con nuôi nhưng cũng có kẻ ghét cay ghét đắng. Năng suất lao động, chất lượng bài viết cao nhất cơ quan nhưng lại là phóng viên duy nhất được cử đi nghĩa vụ quân sự ba năm, Hoàng Hùng vẫn vô tư nhập ngũ.

Vì đấu tranh đòi quyền lợi cho một anh thương binh phải đối đầu với sự quan liêu, có lúc tưởng như Hoàng Hùng sắp bị đi tù, cuối cùng Hoàng Hùng được giải thưởng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Thời điểm năm 1986 - 1987, các tập đoàn sản xuất, hợp tác xã nông nghiệp tan rã, đất đai tách nhập mờ mờ ảo ảo, nhiều quan chức, trong đó có không ít nhà báo dùng các quan hệ thân quen để xin đất ven thị xã Tân An. Trong lúc nhiều đồng nghiệp đi "săn đất" thì Hoàng Hùng say sưa đi điều tra tiêu cực đất đai công quỹ ở Vĩnh Công. Gần một năm trời, ngày nào cũng lặn lội hàng chục cây số, chiếc xe đạp bê bết bùn sình đất đỏ của con lộ Dừa, tỉnh lộ 21. Loạt bài điều tra của Hoàng Hùng đã làm thay đổi nhiều nhân sự của chính quyền một xã; một tỉnh ủy viên, giám đốc sở bị khai trừ đảng, cách chức; chủ tịch UBND xã và nhiều cán bộ phải ra tòa lãnh án.

Đổi lại, sau hơn 15 năm làm báo, qua hai đời vợ, Hoàng Hùng vẫn sống trong căn phòng trên dưới 10 mét vuông trong trụ sở cơ quan. Rời khỏi báo Long An, hai vợ chồng Hoàng Hùng và đứa con nhỏ dắt díu nhau đi ở nhà thuê.

Khi anh Nam Đồng, từng là Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM đưa báo Pháp Luật TP.HCM từ tờ tin nội bộ lên thành tuần báo, Hoàng Hùng có mặt trong thế hệ phóng viên đầu tiên mà số lượng đếm trên đầu ngón tay. Đó là những hạt nhân được tuyển chọn, rèn luyện khắt nghiệt, hầu hết ngày nay đã trở thành cán bộ quản lý hoặc phóng viên gạo cội của báo Pháp Luật TP.HCM và một số tờ báo như Phụ Nữ TP.HCM, Nông Thôn Ngày Nay, Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Thời đó, không có máy vi tính và các công cụ để đếm pageview, visit, rating (lượng độc giả, cú click, hiệu quả, hiệu suất) nhưng số lượng phát hành cứ tăng vùn vụt trong các kỳ báo có phóng sự của Hoàng Hùng về nạn bắt cóc người qua biên giới Campuchia, vụ tiêu cực ở rừng Tánh Linh. Với một cái nón bảo hiểm to đùng, chiếc xe máy nghĩa địa, Hoàng Hùng luôn có mặt ở những vị trí nóng bỏng nguy hiểm nhất.

Thời đó, mỗi tuần Pháp Luật TP.HCM chỉ một kỳ báo, thời gian quá rỗi rảnh nên mỗi cuộc giao ban nghiệp vụ đầu tuần là một cuộc "tắm rửa", cọ sát nhau kỹ lưỡng đến từng dấu phẩy trong bài viết. Hoàng Hùng thường xuyên là nhân vật trung tâm với nhiều ý kiến đóng góp sắc sảo về ý tưởng đề tài, phong cách thể hiện của đồng nghiệp đồng thời cũng là đối tượng bị cạo gọt nhiều nhất về lỗi câu chữ. Một dấu ấn không thể không nhắc tới, Hoàng Hùng là đảng viên đầu tiên được phát triển lúc đó tại báo Pháp Luật TP.HCM.

Hùm thiêng có lúc cũng sa cơ, một loạt phóng sự về nạn "bán tình" qua biên giới sôi nổi, hấp dẫn của Hoàng Hùng cuối cùng bộc lộ nhiều sơ hở về chứng cứ và thêm vài tai nạn nghề nghiệp khác, Hoàng Hùng rời Pháp Luật TP.HCM trong bùi ngùi. Chắc hẳn về nghề nghiệp, Hoàng Hùng sẽ có không ít va vấp khác, gây tổn hại đáng tiếc cho người khác. Nhưng chắc hẳn đó là những sai sót không cố ý.

Về cuộc sống riêng, Hoàng Hùng là anh cả trong gia đình. Cha dượng và mẹ sức khỏe kém, ngay trong thời bao cấp, Hoàng Hùng phải dè sẻn những đồng lương, phần nhu yếu phẩm ít ỏi để san sẻ cho các em và cả sau này cũng vậy. Trong gia đình riêng, Hoàng Hùng rất thương con. Tiệc tùng, bạn bè thân thiết cách mấy cầm giữ nhưng Hoàng Hùng đều từ chối để về sớm ngủ với con...

***

Không rượu, không hoa, ngậm ngùi tiễn bạn một đêm gần cuối năm bằng con chữ. Những con chữ không đủ cay, không đủ nồng cho chuyến đi xa, nhưng thì thôi, đâu ai thoát ra khỏi cái nơi mà Hùng đang tới. Bình yên, thanh thản mà đi. Ta sẽ lại gặp nhau. 

ANH KIỆT

(Phó Tổng thư ký tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm