Cha giết mẹ rồi con sống với ai!

Bị cáo Trung là người cầm dao giết vợ chỉ vì vài lời cãi vã trong bữa nhậu. Vụ án không chỉ gây đau lòng về chuyện chồng ra tay sát hại người đầu ấp tay gối mà còn khiến tòa và người dự khán xót xa trước số phận của đứa bé con của bị cáo và nạn nhân trước “cuộc chiến giành cháu” của hai gia đình nội - ngoại.

Hồ sơ thể hiện 17 giờ ngày 16-8, Trung chở vợ là chị ĐTP cùng hai con (đứa lớn là con riêng của Trung với vợ trước) qua nhà em gái của Trung chơi. Đến 18 giờ 30 cùng ngày, em gái Trung tổ chức nhậu chung với các thợ xây nhà cho mình nên rủ vợ chồng Trung ở lại nhậu. Uống một hồi, Trung thấy mệt nên nằm nghỉ tại chỗ. Lúc này, vợ Trung nói: “Ông nhậu được thì nhậu, không nhậu được thì để cho người ta nhậu, nhậu không được thì đi ra giữ con để tôi nhậu”. Chị vừa nói vừa đá nhẹ vào người Trung. Hai vợ chồng cự cãi và xô xát. Người vợ dắt con ra phòng khách ngồi và chửi.

Cha giết mẹ rồi con sống với ai!  ảnh 1
Bị cáo Trung nghe tòa tuyên án ngày 16-12. Ảnh: N.NAM

Nghe vợ chửi, Trung xuống bếp lấy dao kề cổ vợ dọa và được mọi người can ngăn. Trung bỏ dao nhậu tiếp. Vợ Trung đem con ra võng ngồi đưa và chửi tiếp. Nghe vậy, Trung ra đánh vợ. Vợ Trung ngồi chửi thề, thách thức thì bị Trung dùng dao đâm hai nhát. Nạn nhân tử vong ngay đêm đó.

Tại tòa, đại diện gia đình người bị hại là mẹ và chị vợ của Trung yêu cầu bồi thường 48 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi đứa con (hai tuổi) của vợ chồng bị cáo đến khi đủ 18 tuổi. Bị cáo không đồng ý cấp dưỡng mà muốn để gia đình bên nội nuôi cháu bé. Em gái Trung cho rằng khi sự việc xảy ra, phía bên ngoại qua ẵm cháu về nuôi và từ đấy nhà nội muốn gặp cũng không cho. Vậy là bên ngoại mỗi người góp một tiếng chỉ trích lại bên nội. Chỉ có đứa bé con ngơ ngác ngồi nhìn người lớn cãi vã…

Tòa giải thích rằng mẹ cháu bé đã chết nên theo pháp luật thì người cha có quyền giao con cho người nào mình tin cậy để nuôi. Giờ bên nội cũng muốn nuôi và không yêu cầu cấp dưỡng. Bên ngoại cũng muốn nuôi và yêu cầu cấp dưỡng. Bên nào thương thì cứ nuôi. Nhưng xét về tình cảm, mình thương cháu mình thì mình cứ nuôi thôi chứ kể gì đến vật chất. Mà gia đình người bị hại cũng thừa biết bị cáo giờ đi tù thì lấy đâu ra tiền để cấp dưỡng…

Tòa vào nghị án. Cháu bé được nhà ngoại cho ra ngồi ở một góc cách xa bên nội và người cha - bị cáo. Bị cáo cứ ngoái tìm con. Một phụ nữ đến xin bên ngoại cho cháu bé gặp cha. Dì cháu bé nói: “Chị làm gì mà chị có quyền”, rằng “cha nó giết mẹ nó thì còn gặp cái gì”… Người phụ nữ này bèn bỏ đi. Thương cho đứa bé tội nghiệp đã mất mẹ nay lại thiếu vắng tình cha. Ai đó nói góp vào, rằng nên cho cha con con bé gặp nhau, vì dù sao người chết đã chết, tình cảm con người thì cha con nó vẫn thương nhau cơ mà… Nhưng người dì vẫn làm lơ…

Sau khi tuyên án xong, tòa nói thêm rằng bị cáo có hai người con (con riêng và con chung với nạn nhân), thôi thì mỗi bên nuôi một cháu cũng được, chứ giờ tòa cũng khó xử lắm.

Khi ra về, hai bên nội - ngoại lại tiếp tục tranh cãi về việc chăm nom cháu bé gay gắt đến mức suýt gây gổ, may mà công an và bảo vệ dân phố đến vãn hồi.

Thương cháu bé đứt ruột gì đâu!