Chiếc bóng bên chồng

Thời trẻ, tôi không dám ly hôn vì biết rằng sự tan vỡ gia đình là nguồn gốc sâu xa dẫn con trẻ đến phạm pháp. Giờ thì con lớn, tôi cũng đã gần 50 tuổi. Mà với phụ nữ, ly hôn ở tuổi 50 là điều chẳng đặng đừng. Nhưng… phụ nữ cần niềm vui tâm hồn, cần sự chia sẻ, thương yêu hơn là một người chồng cụ thể mà khô khan.

Năm 1982, 19 tuổi, tôi gặp rồi thương ông ấy. Lấy nhau được hai năm thì sinh con đầu lòng. Rồi có chung với nhau ba mặt con. Quanh năm suốt tháng tôi lo buôn bán ngoài chợ kiếm từng đồng lời nuôi con và chăm sóc gia đình.

Rồi hai vợ chồng chuyển từ Đồng Tháp lên TP.HCM. Mấy mươi năm chung sống là chừng ấy năm tôi phải chịu đựng bản tính vừa khô khan, vừa thô bạo, vừa gia trưởng, vừa ích kỷ của chồng.

Mà thiệt lạ, đối với người ngoài, sao ông ấy lại tỏ ra rất nhiệt tình và quan tâm. Ông ấy có một văn phòng làm dịch vụ tư vấn. Có ngày ông ấy ăn sáng ở nhà, có ngày ăn ở ngoài. Ông ấy vẫn thường xuyên mua đồ ăn sáng cho hai nhân viên trong văn phòng. Lý do mà ông ấy đưa ra là để “mua lòng người”, giữ chân cộng sự. Ngẫm lại mình, đã lần nào ông ấy chở tôi đi ăn sáng hay mua về cho tôi được một tô phở? Với người ngoài, ông ấy tỏ ra tử tế và chu đáo, vậy mà với tôi - người vợ nhiều năm bên ông ấy, chăm lo cho ông ấy từ cái áo, cái quần, đôi vớ thì lại không được cả một nụ cười, dù chỉ xã giao. Nhiều lần tôi tự hỏi có phải do cái gì quen quá thì nhàm, sẵn có thì không giá trị…

Dù sao thì tôi cũng là người đã sống chung với ông ấy mấy chục năm, đã sinh cho ông ấy những đứa con, chăm sóc cha mẹ ông ấy đến mãn chiều xế bóng, bên cạnh ông ấy những lúc ốm đau, thất bại. Vậy mà một lần, tôi bệnh nằm liệt giường mấy ngày liền, ổng cũng không biết gì, chỉ lo bù khú với bạn bè. Nếu con gái lớn không về đưa tôi đi bệnh viện, có lẽ tôi đã không còn giữ được mạng sống. Và chính lần này đã đẩy lòng tôi xa ông ấy, xa mãi mãi.

Ra tòa, ông ấy bảo ông ấy chẳng có lỗi gì, tự dưng tôi sinh chuyện. Tòa đã bác đơn với mong muốn chúng tôi đoàn tụ, dù gì thì cũng gần nửa đời người. Theo quy định, phải một năm sau mới được quyền xin ly hôn tiếp. Cố gắng cho qua 365 ngày căng thẳng, nặng nề, mới đây, giữa năm 2012, chúng tôi lại ra tòa. Không còn hy vọng đoàn tụ. Nhiều lần hòa giải không thành.

Tôi chỉ mong nhận được sự thương yêu tối thiểu mà một người vợ đáng được hưởng. Tôi nhiều lần bày tỏ cho ông ấy biết rằng tôi ao ước được chồng quan tâm chăm sóc, chia sẻ vui buồn. Đã không chăm sóc vợ con, nhiều ông còn từ chối chuyện đưa đón con, chở vợ đi đâu đó.

Quanh năm suốt tháng, ông ấy chẳng dành được cho tôi một câu nào ngọt ngào. Tôi thấy mình như chiếc bóng trong nhà, hằng ngày làm tròn phận sự của người mẹ, người vợ. Tất cả chỉ vì cái vỏ bọc “gia đình hạnh phúc, trong ấm ngoài êm” và vì nghĩ cho tương lai, cho sĩ diện của con cái.

Tôi vẫn mong được chăm sóc ông ấy những lúc trái gió trở trời, chiều chuộng ông ấy những khi trái tính trái nết. Nhưng sao mà đường dài lắm gian nan. Đã một đời tôi ép mình theo ông ấy. Giờ thì tất cả đã chấm dứt!

PHƯƠNG LOAN (ghi theo lời kể một  người vợ sau phiên tòa  ly hôn tại TAND quận Tân Phú)

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Ngày nay chuyện bốn phương tám hướng gì cũng loan truyền chóng mặt. Ngoài một rừng cơ quan báo chí chuyên nghiệp thì giới đưa tin dạo còn nhiều gấp vạn lần.
Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

(PL)- Số lượng bạn đọc ở Đắk Lắk đã từng được trúng giải À Ra Thế khá nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bảng vàng xướng tên một bạn đọc ở địa phương này, đồng thời Bình Phước vẫn luôn giữ “áp đảo” các vị trí còn lại.