Không biết từ hồi nảo hồi nào, những nhà làm bóng đá sân Bình Dương có thói quen mở cửa mời khán giả vào sân.
Cái thời mà B. Bình Dương được gọi là Chelsea Việt Nam, mua toàn cầu thủ chất lượng và đá đâu thắng đó với túi tiền rủng rỉnh từ công ty mẹ, thì những nhà làm bóng đá Bình Dương vẫn xem chuyện thu từ tiền vé là con số rất nhỏ và chẳng thấm vào đâu. Song song đó là cách nghĩ không cần tiền mà cần khán giả thì cứ xả cửa cho vào để đầy cái sân.
Khán giả sân Bình Dương chen chúc mua chiếc vé vào sân. Ảnh: BTN
Tất nhiên cái sân đấy có lúc đầy, thậm chí là đầy ắp không cả chỗ đứng như trận chung kết BTV Cup năm 2008 giữa chủ nhà và SHB Đà Nẵng…
Nhưng bóng đá và nhất là bóng đá chuyên nghiệp mà cứ xem “free” thì không thể là chuyên nghiệp. Ngay cả các khán giả cũng thế, đã yêu, đã ủng hộ và đã là fan ruột thì kiểu nào cũng phải kiếm cho được cái vé. Và nó khác hoàn toàn với xả cửa để kiếm fan.
Bằng chứng là khi B. Bình Dương cải tổ, thành tích không tốt thì cảnh cổng mở toang nhiều lúc lại trông rất vô duyên, khi mà lực lượng làm nhiệm vụ có lúc còn đông hơn cả khán giả.
Không bàn đến chuyện cái sân đấy bị nhắc nhở không được xả cửa theo những quy định bổ sung mà muốn đề cập đến chuyện phòng vé sân Bình Dương từ trưa đến chiều 5-5 quá tải với cảnh người Bình Dương muốn “săn” chiếc vé vào sân xem những cầu thủ Hà Nội. Những cái tên rất hot của bóng đá Việt Nam hiện tại như Quang Hải, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Duy Mạnh, Đức Huy… đã khiến người hâm mộ Bình Dương từng dửng dưng với cái sân bóng xả cửa nay chịu bỏ tiền vào xem những đôi chân “hot” nhảy múa. Và đúng là những người bỏ đồng tiền ra mua chiếc vé vào sân Bình Dương chiều 5-5 không hề hối tiếc chút nào nếu không muốn nói là “lời to” với 4 bàn thắng trong một trận đấu kịch tính, giàu cảm xúc.
Người xem mãn nhãn với trận cầu kịch tính đặc biệt là được xem các thần tượng của mình thi đấu. Ảnh: HĐĐ
Chuyện chiếc vé sân Bình Dương lại khiến nhiều người nhớ và nghĩ đến việc làm thương hiệu nơi các đội bóng.
Sau HA Gia Lai, giờ đến Hà Nội đang “sốt” với những đôi chân mang đậm những dấu ấn ở cả CLB lẫn các đội tuyển.
Để khán giả vào sân đã khó, giữ khán giả lại càng khó hơn.
Tất nhiên ngoài cái hay, cái đẹp, khán giả còn có quyền đòi hỏi cái thật. Điều mà không chỉ là trách nhiệm của cầu thủ mà còn của những ông chủ đội bóng và những nhà làm bóng đá nữa.