Con đề số 49

Ngoài trời lúc này khoảng 5 giờ sáng nên vẫn còn tối om. Thị với tay mò công tắc điện, miệng chửi lẩm nhẩm:

- Tôi bảo ông làm cho cái dây, nối với công tắc điện để giật cho nó an toàn, lại đỡ phải đứng dậy. Thế mà nửa năm rồi không làm, rồi đến ngày ổ hở, mới thấy trắng mắt ra.

Điện, gã chồng thị, cũng đã tỉnh nghe thế giơ bàn tay béo mũm, đen trùi trũi bấu vào đùi vợ.

- Ổ tốt thế, dây nhợ làm gì cho phức tạp.

Không cần nhìn, thị cũng thừa biết, cặp mắt gã lại díp tịt lại, nhìn thì hau háu thế nhưng không biết đổ vào đâu. Nghĩ thế thị càng tức, giật tay gã ra, giọng đanh lại.

- Rửng mỡ, không dậy đi, đến muộn mà lấy miếng thịt thối.

Nói rồi thị xỏ chân vào đôi dép lê, loẹt quẹt bước, lúc lắc bộ mông về phía chồng. Mấy gã đàn ông hư hỏng và đám đàn bà lắm chuyện bảo thị đang hồi xuân. Thị tức, xuân cái nỗi gì, ngoài bốn mươi cũng như ba mươi, hồi xuân là nói mấy mẹ nạ dòng. Thị so với mấy đám bán thịt ở chợ cũng thuộc vào loại đẹp, da lúc nào cũng đỏ au, hai má cứ hây hây.

Khi thị mặc quần áo xong lúc này gã mới ngồi dậy, khuôn mặt nhúm nhó, phều phễu mỡ dồn lại nơi bạnh má. Gã bước xuống bàn, thò tay xuống gầm lôi ra các chai 65 còn lưng lửng thứ nước sóng sánh màu trắng đục. Gã rút phậc cái nút bằng lá chuối rồi khẽ đưa lên mũi hít hít. Vị thơm thơm, cay cay bay lên khiến mắt gã sáng, tỉnh ngủ hẳn. Sáng nào gã cũng súc miệng bằng thứ cồn 45 độ ấy trước khi đi lấy thịt cho thị.

Chỉ dăm phút sau, đã thấy tiếng xe máy bành bạch của gã nhả khói bay mù mịt ra khỏi làng. Từ làng này sang làng bên không xa là mấy, chiếc xe ngoằn ngoèo qua các con ngõ hẹp, đi vào cuối xóm rồi dừng trước một ngôi nhà thắp điện sáng choang. Trước mắt gã từng tảng thịt lợn trắng hếu nằm chương hướng trên phản xi măng. Người đàn ông tên Lực đang cạo sàn sạt trên lưng lợn. Chưa kịp dừng xe gã đã làu bàu.

- Lông mới chả lá, lợn mới chả lòi mệt cả người.

Lực dường như đã quen với điệp khúc này nên không liếc nhìn gã nhưng cái miệng vẫn nhếch lên cười. Điệu cười khinh khỉnh, người trong làng bảo cười đểu. Còn Lực coi đó là điệu cười quý tộc. Chẳng thế mà bao nhiêu các cô gái xinh ở mấy tiệm gội đầu từ làng ra đến huyện đều một lòng xin chết. Chỉ cần Lực rủ đi cà phê xập xình lần thứ hai là xin trao cuộc đời cho Lực. Lực vẫn ba hoa như thế mỗi lần ngồi chén thù chén tạc với gã. Nhưng có lẽ cũng vì cái tội trăng hoa này mà cưới vợ chưa đầy hai tháng cô vợ bỏ đi, Lực thành độc thân.

- Lông thì cạo, lòi thì cắt đi chứ sao mà phải cằn nhằn, Lực nói.

Lúc này gã đã dựng xe và đi vào trong. Cơ thể béo mũm, phinh phính mỡ đổ về phía trước.

- Tối qua thế nào? - gã hỏi.

- Ôi trời ơi, hôm qua có thêm mấy thằng ở xóm Giữa tới, chúng non tay lắm. Ai cũng bảo giá có anh Điện ở đây thì mấy anh em mình hốt trọn, Lực hồ hởi.

- Vậy hả? - gã tần ngần tiếc rẻ.

Con đề số 49 ảnh 1

Từ ngày có cái lò mổ lợn này ngày nào gã cũng đến đây say. Vợ gã suốt ngày lầm rầm về chuyện dường như gã ở lò mổ nhiều hơn ở nhà. Gã bảo, mấy anh nhậu với nhau để vui, còn hơn trăng hoa trai gái. Nhưng hết rượu lại đánh bài. Thị cấm thì gã đành chịu. Nhiều lần thị không đồng ý vì gã đòi qua đêm bên đó cho tiện lấy thịt nên cứ khóa trái cửa rồi giấu tiệt chìa khóa. Thị nói không chấp nhận được người chồng tối về đến nhà người cứ mềm nhũn ra. Thị chán, thị ấm ức nhưng không biết làm sao. Vợ thì mới vừa 40, nhà lại có của, muốn diện chẳng lẽ chỉ mình vợ diện. Diện cho lắm vào để rồi, gã cũng chẳng thèm để ý chỉ tổ cho mấy ông trong ban quản lý chợ mỗi tối thị dọn hàng về lại chòng ghẹo. Biết vậy, gã cũng kệ. Vợ đẹp, người ta trêu là chuyện bình thường. Lực còn bảo gã, đàn ông thời hiện đại ai còn ghen tuông. Vợ thì cũng là vợ mình, thôi về làm chén rượu là đời vui rồi. Mà đúng chỉ có Lực mới làm cho gã vui. Dường như cả cái huyện này chỉ có Lực là có nhiều rượu ngon nhất. Mà gã mê rượu còn hơn mê mấy cô gái lâu lâu Lực dẫn về ấy chứ. Vì với gã đàn bà vui được một lúc còn rượu làm cho gã thấy vui nhiều hơn. Cũng may, sau nhiều lần kiếm cớ qua đêm giờ thì thị quen rồi. Có hôm ăn cơm tối xong, không thấy gã sang nhà Lực, thị còn giục đi sớm.

▲▲▲

- Bác Điện ơi, hôm nay cháu thử tiết đấy ạ? Thằng bé giúp việc cho Lực bất thình lình hỏi khiến gã giật mình.

- Gì vậy mày?

- Nay cháu hãm tiết đấy ạ.

Gã nhìn xuống bát tiết đỏ hếu đã đông lại, bên trên rắc vài hạt lạc vàng ươm. Gã vẫy vẫy cậu nhóc lại gần:

- Nhìn có vẻ khá đấy. Vừa nói, bàn tay to bạnh của gã không quên thò xuống đũng quần bóp chim thằng bé. Thấy thằng bé hét đau, gã rống lên cười sặc sụa đúng lúc Lực đi vào.

- Anh đưa thịt ra chợ đi rồi về đây làm vài cút, hôm nay em đãi anh món rượu quý.

Nghe vậy mắt gã sáng quắc lên hồ hởi:

- Vậy nay anh lấy cho chú nửa con lợn sề luôn.

Lực xuýt xoa, không quên ném điệu cười quý tộc của mình: “Ông anh sẽ không phải hối hận và chị nhà sẽ không phải tức giận đâu”.

Một lúc sau chiếc xe chở lợn đã ra đến chợ, trời cũng sáng bảnh. Từng tảng thịt đỏ tươi, xếp chồng lên nhau. Vợ gã mau mắn cắt xẻ nhưng không quên ném cái nhìn về phía gã.

- Trưa bảo thằng Tý in thêm 100 tờ thơ đề mang ra đây cho tôi.

Gã gật gật rồi nhanh chóng nổ máy quay về làng trong.

▲▲▲

Làng Yên cách trung tâm thị trấn chưa đầy hai cây số. Làng không ra làng, thị không ra thành thị. Nhưng có một số kẻ nhờ chút thị thành mà phất lên nhanh chóng, trong đó có vợ chồng gã và nhà chạy xe khách bên cạnh. Ở cái chợ của thị trấn, người buôn thịt ắt là phải có tiền. Và những người buôn thịt thường giàu cũng rất nhanh. Cân 10 lạng thành 8 lạng, thịt chết thành thịt sống. Thịt sề để làm giò, làm ruốc… Nhưng ai cũng biết nhà gã giàu mạnh nhờ có nghề tay trái là ghi số đề. Chẳng thế mà chỉ sau có vài năm ghi đề, nhà gã đã xây thêm mấy tầng cao ngất. Rồi vợ gã sắm xe tay ga, con gã cũng sắm xe tay ga. Chỉ có gã không thích nên cứ tàng tàng cái xe cúp chở heo cho vợ. Vợ gã nói mua xe SH cho gã đi, gã phất tay từ chối. Đẹp chỉ để cho đàn bà chứ đàn ông thì cần gì. Đời với gã chỉ có rượu và bạn là đủ vui rồi.

Con gái gã giống mẹ, mới học lên lớp 9 đã xinh đẹp nhất làng. Nhưng đùng một cái nó bỏ học, xin ra phố học nghề trang điểm. Đàn bà học thế là cao, nên gã cũng không có ý kiến gì.

Vừa phóng xe đến đầu ngõ, chưa nhìn thấy mặt thằng con, gã nói vóng vào: “Tý in 100 tờ thơ đề mang ra chợ cho mẹ!”. Nói xong gã quay đầu xe, nhanh chóng đi đến nhà Lực.

Lúc này nhà Lực đã có ba người, thấy gã mọi người hồ hởi.

- Thế là có đủ tay rồi nhé, hôm nay có rượu ngon, uống xong em sẽ chiêu đãi các anh hàng mới từ nơi khác về huyện - Lực nói.

Gã nghe thế nhưng cũng không quan tâm lắm, đi vào trong ngồi bạch lên chiếc chiếu đã bày sẵn mồi. Gã lấy tay bốc một miếng dồi tợp vào miệng nhai nhồm nhoàm.

- Rượu quý đâu mang ra đây chứ! - gã nói.

Cứ thế, gã cứ tằng tằng uống cho sướng miệng. Gã thấy người khỏe mạnh, nóng bừng, râm ran phấn chấn hơn. Gã không biết gã đã uống bao nhiêu. Nghe mấy người bạn Lực tung hê nào là gia đình gã giàu nhất xóm. Nào là vợ gã đẹp, con gái xinh… lại có nếp có tẻ. Gã lại có bạn hiền, đời thế là mãn nguyện. Nhưng gã liên tục thua, hết ván này đến ván khác. Mấy triệu trong túi cũng hết. Gã ký giấy nợ như mọi lần nhưng rồi vẫn thua. Lực cản không cho gã đánh khiến gã hăng máu hơn. Gã điện thoại về cho vợ, hôm nay ở lại luôn nhà Lực vì có bạn. Đúng là rượu ngon, gã thua nhưng thấy rất phấn chấn. Gã chỉ muốn làm điều gì đó thật oai hùng, rồi gã cũng thắng. Nhưng đến lúc vận gã thắng thì đám bạn của Lực đã bị vợ gọi về hết. Mà rõ là gã chưa say, thế nên gã muốn về nhà.

Giờ này vợ gã cũng đang chốt lại sổ đề. Thấy gã, thị vẫn ngồi yên đếm từng tờ tiền xanh đỏ, miệng nở nụ cười tươi như hoa. Gã hầm hầm tiến lại gần phía vợ không nói không rằng, hôn chùn chụt vào má vợ. Thị chưa kịp phản ứng gì gã đã lôi xề xề kéo vào trong giường. Rồi gã nhảy bổ vào thị như con thú. Thị vùng vẫy, đưa tay kéo ngăn tủ cất xấp tiền trước đầu giường. Nhưng lúc này thì thị lại cảm thấy hết bực bội, thay vào đó là sự hồ hởi. Thị cười rúc rích hỏi:

- Người ông đầy mùi rượu. Mà ông uống rượu gì thế?

- Rượu thuốc, ông uống bà khen hay. Gã hổn hển trả lời.

Gã hì hụi, hăm hở, thị cảm thấy gã như một con người khác. Mấy năm nay gã chả ngó ngàng gì đến thị, vậy mà hôm nay gã khiến thị bất ngờ. Rồi thị lim dim trong cảm giác thỏa mãn, trong khi gã vẫn hùng hục, băm bổ trên cơ thể vẫn tràn đầy sức sống của thị. Rất lâu sau, gã thở gấp, gã kêu rên nhưng như nghẹn lại, cặp mắt vốn đã híp nay díp lại khiến thị không hiểu gã đang vui sướng hay đang đau đớn nữa. Rồi gã kêu ré lên, đôi chân quặp mạnh vào đùi thị, người gã đổ ấp xuống thị. Cơ thể gã nóng và nhễ nhại mồ hôi. Thị vuốt lưng gã, cơ thể gã to bành phủ kín người khiến thị ngạt thở. Thị kêu nặng quá, gã cũng nằm yên. Thị lay, gã vẫn bất động. Thị lẩm bẩm, lần nào xong cũng ngủ nhưng bỗng thị giật bắn người. Thị cố gắng gọi nhưng gã như không tỉnh được nữa. Thị hốt hoảng tính gọi cầu cứu nhưng hai cơ thể lõa lồ này làm sao gọi. Thị cố gắng lách người ra, nhanh chóng mặc vội quần áo vào rồi la toáng lên. Khi người làng đến thị lúng túng, rồi khóc lóc. Bác sĩ trạm xá gần nhà tới nói gã bị bệnh thượng mã phong. Nhưng giờ không thể cứu gã được nữa vì quá muộn rồi. Chỉ khi nào để nguyên hiện trường thì mới cứu được. Thế này thì thị đã giết chồng rồi, nước mắt thị túa ra. Thị ôm mặt vào chiếc áo nức nở.

Trong xóm người ta đến khắp nhà, người động viên thị thôi thì anh ấy đã ra đi trong hạnh phúc. Người xấu miệng lại bảo thị dâm đãng quá. Người lại bảo thị thiếu hiểu biết… Thị không nghĩ được gì nữa, thị khóc vì mất chồng, khóc vì xấu hổ.

Khi đám đông đang xúm trong nhà, giúp thị lo việc hậu sự thì có người khóc toáng lên “Ới con ơi!”. Người ta kháo nhau công an vừa bắt được một đám trẻ choai choai trong làng đang chích ma túy. Giờ họ kéo về đây đông quá. Thị cũng mở mắt ra nhìn thấy bốn, năm người công an. Họ đi qua nhà thị, rồi vào khám xét nhà hàng xóm. Ông chủ xe khách trốn biệt, chỉ có vợ và con ở nhà. Giờ thị mới nhớ, sáng nay không nghe tiếng xe khách khởi động. Giờ thị mới biết nhà này giàu vì buôn ma túy. Thị thoáng rùng mình, thằng Tý con thị chưa thấy về. Tối nào nó cũng sang chơi với mấy đứa trẻ bên đấy. Thế này thì chết con tôi rồi. Thị lại rống lên, ới ông ơi là ông ơi nhưng lần này thị khóc con. Tiếng khóc nấc nghẹn lại, thị lịm đi. Bên tai, thị vẫn nghe ông bác sĩ trạm nói chị bị cao huyết áp nên phải rất cẩn thận, nếu không thì đột quỵ, phải bình tĩnh.

Thị biết bệnh của mình nhưng chồng chết, con nghiện thì còn sống làm sao được. Nước mắt thị ứa ra, lúc này từ đâu có tiếng vọng, thằng Tý về. Thị ngồi dậy, thằng con trai duy nhất của thị chạy vào ôm chầm lấy thị. Cả hai mẹ con cùng khóc. Thị vui mừng quá, vì trong đám công an bắt không có con trai thị. Nhưng như sực nhớ ra điều gì, chồng thị năm nay 49 tuổi, rõ ràng sáng nay thơ đề là 94. Nghĩa là phải đánh ngược lại. Nếu là 49 thì hôm nay đúng là số ra con bạch thủ mà thị đã nuôi cả tháng nay.

Truyện ngắn của Thạch Miên

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm