Cứ yên tâm!

Nỗi ám ảnh này bùng lên trong màn chất vấn của đại biểu Ngô Văn Minh với Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng, với sự thúc ép của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Hai vị đại biểu chỉ yêu cầu Bộ trưởng Dũng đưa ra một kết luận thật gọn gàng: Dân Bắc Trà My có thể yên tâm ở lại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 không hay phải dời đi?

Một mặt, ông Dũng nói rằng dân có thể yên tâm, không phải dời đi. Mặt khác, ông bảo gần như an toàn tuyệt đối rồi, chỉ có động đất trên 5,5 độ Richter thì còn phải nghiên cứu tiếp. Kết luận lại, ông Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ sự quan ngại: “Tôi cũng chưa thấy yên tâm. Đến giờ vẫn chưa có kết luận chính thức nào để yên tâm được”.

Cần lưu ý rằng “đến giờ”, có nghĩa là gần tám tháng sau ngày phát hiện sự cố nứt đập chính hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2, trước tính mạng của hàng trăm ngàn người dân, một cơ quan cấp bộ cần đến tám tháng để nói với dân rằng: Các vị chưa yên tâm được đâu.

Phải rồi, làm sao yên tâm nổi khi đứng trước chất vấn của đại biểu về tình trạng thất thoát, nợ đọng, sai phạm của các tổng công ty trực thuộc Bộ Xây dựng, ông bộ trưởng đáp: “Câu hỏi của đại biểu thì chúng tôi đã có đầy đủ nhưng đang để ở nhà”. Và câu hỏi này không còn được đưa ra trước Quốc hội thêm một lần nào nữa. Giá như mỗi kỳ nộp phí, đóng góp xây dựng cây cầu này, con đường kia, công trình nọ, hay mỗi kỳ đóng thuế để nuôi các cán bộ và mấy doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ, người dân nào cũng có thể thoái thác bằng cách... để quên tiền ở nhà. Dân không hiểu liệu các quan chức của họ có bỏ quên trách nhiệm ở đâu không. Yên tâm ở chỗ nào?

Ấy vậy mà lại có chỗ yên tâm được. Đó là chỗ... bộ trưởng Y tế. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tuyên bố hùng hồn trước trăm họ là thấy bác sĩ nào nhận phong bì thì dân cứ chụp lại rồi gửi trực tiếp cho bà để bà xử lý. Đúng là những lời nhiều gang nhiều thép đáng ghi nhận.

Còn vào tiệm cơm, nhà hàng, dân cũng có thể yên tâm không ăn phải gà lậu với lời khuyên của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, là “mùa này là mùa cưới, cũng nên hỏi nhà hàng gà này là gà gì để yên tâm”. Khâu vệ sinh thực phẩm, nhờ vậy, rất an toàn. Trường hợp không an toàn thì lại vào bệnh viện, vừa đưa phong bì cho bác sĩ vừa chụp ảnh, chụp xong thì gửi cho Bộ trưởng Tiến để bộ trưởng xử lý. Đằng nào cũng thuận, còn gì yên tâm hơn! Lại nữa, ai kêu ca giá xăng dầu lên nhiều thì kêu, chứ cứ đến mấy kỳ họp Quốc hội gần đây đều giảm. Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ đều giải thích rằng chuyện này là ngẫu nhiên do cứ Quốc hội họp thì giá thế giới cũng giảm. Ông Huệ, tuy rằng nói đùa, cũng đã truyền đạt được khát vọng cháy bỏng của dân: Ước gì Quốc hội họp cả năm thì khỏe! Mong mỏi này của người dân thực ra rất khả thi, nhất là với một “cường quốc thế giới” về họp hành như Việt Nam. Mà thực ra, nhờ vậy Quốc hội của ta cũng sẽ họp cả năm như các nước tiên tiến. Như vậy có thể nói là rất yên tâm!

Ở nước ngoài, nhìn các quan chức, nội các từ chức xoành xoạch, dựng lên đổ xuống liên miên, là người ta biết họ không làm được việc, không được lòng dân. Ở ta, chẳng ai phải từ chức, chẳng chính phủ nào bị miễn nhiệm hàng loạt, trông mọi thứ có vẻ rất là ổn, rất là đẹp. Bộ phận quan chức của ta có thể nói là yên tâm hơn cả. Xưa giờ điểm danh mới có cụ Trường Chinh với ông Lê Huy Ngọ.
Nói gì thì nói, dân Bắc Trà My có thể yên tâm tuyệt đối là từ giờ đến lúc (chẳng may) vỡ đập, không cần phải đi đâu cả. Còn mấy tổng công ty ôm vốn ngân sách chi tiêu vô tội vạ như Vinashin với Vinalines, yên tâm là sẽ lỗ. Báo cáo của các bộ trưởng có để ở nhà hay để ở đâu thì nó vẫn lỗ, không vấn đề gì hết.

HOÀNG THƯ