Đăng cai sự kiện thể thao lớn: Nhà nước lỗ nặng

Theo một điều tra nghiên cứu của công ty kiểm toán Deloitte, Vương quốc Qatar dự tính bỏ ra 200 tỉ USD để tổ chức Cúp Bóng đá Thế giới năm 2022, một số tiền đã khiến các vòng chung kết bóng đá khác trở nên “rẻ mạt”. Trong khi đó tại Brazil, cái giá cho Cúp Bóng đá Thế giới 2014 giờ đây ước tính khoảng 11 tỉ USD, chẳng thấm vào đâu với Qatar nhưng cũng khiến dư luận nổi giận, nhất là khi ngân sách chi ra để cải tạo các sân vận động đã lên quá cao, đơn cử như việc sửa sang sân vận động Mané-Garrincha tại Brasilia lẽ ra tốn 250 triệu euro nhưng quyết toán cuối cùng đã lên đến hơn 500 triệu. Đối với sự kiện Thế vận hội Olympic mùa đông 2014 tại Sotchi (Nga), từ dự kiến ban đầu là 12 tỉ USD, chi phí sau đó đã vượt quá 50 tỉ, một kỷ lục “tuyệt đối” trong lịch sử các kỳ thế vận hội!

Chi phí đều bị đội cao

Kinh tế gia về thể thao Wladimir Andreff giải thích rằng các nghiên cứu khởi điểm cho việc tổ chức một sự kiện thể thao đa phần được thực hiện không theo một quy chuẩn nào vì ba lý do:

- Đầu tiên là lý do chính trị: Đơn giản, đó là từ những xung đột về quyền lợi. Các công ty tư vấn không thể nộp cho chính quyền thành phố những nghiên cứu chi phí chỉ với vài triệu euro rồi nói: “Các ông hãy bỏ nó đi vì đây là một dự án tồi”. Làm vậy tức là các công ty tư vấn tự giết chết mình…

- Lý do thứ hai thuộc về phương pháp tính toán: Một điều tra nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế thường là phải tính đến những bối cảnh sẽ xảy ra mà vốn rất khó để dự đoán chính xác được. Ví dụ trường hợp Thế vận hội Olympic Athens, cũng như đối với Cúp Bóng đá Thế giới tại Nam Phi, các báo cáo nghiên cứu sự kiện đã dự đoán một sự bùng nổ về lượng du khách đến tham dự sự kiện trong khi trên thực tế, lượng khách du lịch đã sụt giảm ở Hy Lạp ngay trong năm diễn ra Thế vận hội Olympic tại nước này”.

Đăng cai sự kiện thể thao lớn: Nhà nước lỗ nặng ảnh 1

Vương quốc Qatar dự tính bỏ ra 200 tỉ USD để tổ chức Cúp Bóng đá Thế giới năm 2022.

- Cuối cùng đó là một “cố tật” không sao tránh khỏi, cái được gọi là “lời nguyền dành cho kẻ chiến thắng”. Bởi cách tốt nhất để giành được chiếc vé đứng ra đăng cai, người ta phải biết “gian ngoa” một chút, phải biết “bóp méo thông tin một chút”. Và chung quy lại, thành phố nào được chọn sẽ là thành phố đã bị “sập bẫy” giành được quyền đăng cai, song chắc chắn rằng thành phố đó cũng sẽ “giành” được quyền… phải lạm chi ngân sách!

Các kỳ thế vận hội luôn bị lạm chi...

Thông thường, các khoản thu trực tiếp như bán vé, bán bản quyền truyền hình, tiền do tài trợ đều không đủ bù đắp vào kinh phí tổ chức, chưa kể đến các khoản chi cho việc sửa chữa và nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Và một khi ủy ban tổ chức buộc phải lạm chi thì chính chính quyền thành phố phải bỏ tiền ra bù đắp vào khoản hao hụt đó. Trường hợp điển hình và kỷ lục nhất về bối cảnh này chính là Thế vận hội Olympic Montréal vào năm 1976, khi chính quyền, tức những người dân nộp thuế của Québec, đã phải mất 30 năm mới có thể hoàn trả đủ vào khoản thâm hụt ngân sách bỏ ra cho thế vận hội này. Đối với các sự kiện gần đây hơn, các ủy ban tổ chức Thế vận hội Olympic Sydney, Salt Lake City, Athens, Turin và Vancouver đều bị thâm hụt tài chính.

Tuy nhiên, những người bảo vệ cho lý lẽ đăng cai tổ chức các thế vận hội đã phản biện lại và khẳng định rằng nói chung, các sự kiện này đều mang lại lợi nhuận cho nền kinh tế của quốc gia đứng ra đăng cai nhờ các khoản thu gián tiếp.

Sẽ mang lại lợi nhuận về lâu về dài?

Đó là lời bảo đảm từ các đơn vị tổ chức kỳ Thế vận hội Olympic London. Một năm sau kỳ đó, chính phủ Anh khẳng định rằng lợi nhuận thu được từ sự kiện này là 9,9 tỉ bảng so với chi phí tổ chức là 9 tỉ, trong khi dự tính ban đầu là 2 tỉ... Lợi nhuận như thế đã là quá cao so với dự kiến tính toán ban đầu nhưng cao đến mức người ta đâm ra hoài nghi: Sự thật lợi nhuận có đúng vậy không? Và đây là quan điểm của kinh tế gia Wladimir Andreff: “Trong hồ sơ xin đăng cai của mình, London có nói đến con số 2 tỉ bảng cho lợi nhuận tích cực. Kể từ sau khi thế vận hội kết thúc, các đơn vị tổ chức, các vị bộ trưởng đều khẳng định rằng lợi nhuận là vào khoảng từ 10 đến 16 tỉ bảng... Đơn giản đây là cách để nói rằng các khoản chi phí đã được bù đắp trọn vẹn”.

Tuy nhiên, kinh tế gia này tỏ ý tiếc về việc thiếu các cuộc điều tra độc lập nhằm xem thực hư của vấn đề này ra sao: “Ban đầu, họ đã cho tiến hành các đợt điều tra nghiên cứu để bảo đảm cho một kỳ Thế vận hội Olympic được thành công mỹ mãn… Nhưng sau khi kết thúc sự kiện, họ chỉ nghe được các tuyên bố từ các vị bộ trưởng mà thôi!”.

Do sau đó không có các nghiên cứu thống kê một cách hệ thống và khách quan về lợi nhuận về sau từ các sự kiện thể thao lớn như trên, cuộc tranh luận về “tính thỏa đáng về mặt kinh tế của một quốc gia khi đăng cai tổ chức” sẽ không bao giờ chấm dứt. Do đó ngay từ bây giờ, dư luận trong nước đã có thể tranh cãi về những được-mất khi nước Pháp sẽ đứng ra tổ chức Vòng chung kết Euro vào năm 2016 sắp tới.

Chính quyền thành phố sẽ phải tạm ứng trước

Ngay tại thời điểm này, câu hỏi về lợi nhuận thu được từ Euro 2016 chưa phải là đề tài thời sự nóng hổi. Song đó chỉ là vấn đề thời gian, theo như ý kiến của kinh tế gia Jean-Pascal Gayant: “Hiện tại người dân Pháp vẫn chưa ý thức được rõ ràng cái giá mà họ phải trả khi đăng cai tổ chức những sự kiện thể thao mà lợi nhuận thu được lại thấp, song ý thức đó sẽ ngày càng rõ nét hơn.

Một điều hiển nhiên là cuộc khủng hoảng chính là yếu tố quan trọng để có thể nhận định rằng việc đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao lớn hoàn toàn không phải là điềm lành cho kinh tế các nước chủ nhà”.

Nhiều giải pháp đang được tính đến nhằm tránh việc thâm hụt này tái diễn. Việc tổ chức một sự kiện thể thao đồng thời trên nhiều quốc gia - như kỳ Euro 2020 trong tương lai - đã được các chuyên gia kinh tế Wladimir Andreff và Jean-Pascal Gayant nhận định là hợp lý.

Giải pháp căn cơ nhất có lẽ là nên chỉ định một quốc gia nào đó đăng cai vĩnh viễn việc tổ chức một sự kiện thể thao lớn nào đó cho toàn cầu. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Thế vận hội Olympic, Hy Lạp đã từng đề nghị chọn vĩnh viễn thành phố Olympia làm địa điểm tổ chức tất cả kỳ Thế vận hội Olympic.

Đứng trên quan điểm về kế toán tài chính, đây là một đề xuất rất hay, song trên thực tế sẽ khó có cơ hội trở thành hiện thực, theo nhận định của kinh tế gia Wladimir Andreff: “Bởi vì chính thành phố đăng cai sẽ phải bỏ ra nhiều khoản chi phí mà lợi nhuận thu được sẽ rơi vào tay người khác, như Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), các công ty xây dựng, các nhà tài trợ…

Có những vấn đề về kinh tế sẽ giết chết ngay từ đầu ý tưởng cho giải pháp này, ví dụ: Cứ bốn năm một lần là phải bỏ tiền ra để chỉnh trang cải tạo lại thành phố Olympia, chuyện này hẳn sẽ không phải là… chuyện nhỏ!”.

Ai chi? Ai chịu?

- Chi phí cho công tác tổ chức sẽ do Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) lo, song ban tổ chức Thế vận hội luôn có dư tiền từ việc bán bản quyền truyền hình, từ các đơn vị tài trợ,…

- Chi phí về dụng cụ, trang thiết bị thể thao cũng do IOC gánh một phần cùng với chính quyền thành phố nơi tổ chức sự kiện.

- Chi phí về việc chỉnh trang hoặc xây mới các cơ sở hạ tầng thuộc dạng “không phục vụ mục đích thể thao” như sân bay, đường sắt, đường bộ,… hoàn toàn do chính quyền thành phố bỏ ra và chính những khoản kinh phí này sẽ gây bội chi ngân sách rất lớn.

TƯỜNG NGUYỄN (Theo Rue89)