Đêm buồn Bung Karno...

Có điều, Bung Karno đêm qua không giống như chín năm về trước, các đội khách cứ nơm nớp sợ bạo loạn với 100.000 CĐV gào rú inh ỏi như muốn nuốt chửng đối thủ của họ. Hồi ấy Văn Sỹ và đồng đội tỉnh lắm. Họ chơi dưới chảo lửa Senayan (tên cũ của Bung Karno, có sức chứa hơn gấp đôi sân Mỹ Đình) mà không bị thiêu đốt khi lần lượt Tài Em gỡ hòa rồi Huỳnh Đức nâng 2-1, cho đến gần cuối trận chủ sân mới gỡ hòa.

Bung Karno đêm qua có 10.000 cảnh sát bảo vệ giữa một rừng CĐV Indonesia nhuộm một màu đỏ rực bốn bề.

Đêm buồn Bung Karno... ảnh 1

CĐV Việt Nam và Indonesia trước trận đấu nhưng sau 90 phút thì chỉ có CĐV Indonesia vui. Ảnh: ANH DŨNG

Một nhóm CĐV Việt Nam mặc trang phục đỏ ngồi lọt thỏm giữa những làn sóng người xoay tít mù trên khán đài. Họ kể cho nhau nghe SEA Games 1997 cũng tại chảo lửa này, Văn Sỹ Hùng đã lập cú đúp với khoảnh khắc để đời là pha giật gót làm ngỡ ngàng cả cầu trường rồi hy vọng với sức sống mới từ những đôi chân trẻ.

Bung Karno đêm qua nóng hầm hập trên khán đài dễ khiến các cầu thủ trẻ của đội khách thiếu tỉnh táo. Goetz và các trợ lý như ngồi trên đống lửa và gào thét khản cả giọng vẫn không có cách nào xoay chuyển tình thế.

Đêm qua thì những đôi chân trẻ đã không thể xoay chuyển như thế hệ đàn anh từng làm khóc hận người Indonesia vào năm 1997 và 2002…

Giấc mơ vàng 52 năm vẫn dang dở còn HLV Goetz thì than thở: “Chúng ta chỉ có thế!”.

Bung Karno đêm qua như ngày hội của CĐV Indonesia, để lại một góc khán đài các CĐV Việt Nam buồn rười rượi tự an ủi nhau “Chờ hai năm nữa”…

GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm